Đức Ông Tài: bảo trợ cho thuyền nhân Việt Nam (kỳ 3)

Đăng ngày

GNsP (25.04.2015)…Sau năm 1975, dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản người dân lũ lượt bỏ nước ra đi. Theo cách nói vừa khôi hài vừa chua chát thì: “cây cột điện nếu có chân nó cũng đi!” Từng đoàn người vượt biên dù biết trước phải giáp mặt với vô vàn hiểm nguy. Hiểm nguy do nhà cầm quyền lùng sục, bắt bớ, bỏ tù những ai tổ chức, tham gia hay thậm chí chớm có ý định bỏ nước ra đi. Hiểm nguy vượt biển chỉ bằng những chiếc thuyền thô mộc. Nhưng bất chấp tất cả, đoàn người âm thầm tìm cách rời xa quê hương tổ quốc!

Đất nước Philippines, một đảo quốc đa phần Công giáo đã quảng đại giang tay tiếp đón thuyền nhân Việt Nam. Lúc này Chính Phủ Philippines muốn tìm một người Việt để chăm sóc mục vụ cũng như giúp làm các thủ tục cho thuyền nhân Việt Nam sớm được các nước khác trên thế giới rước đi. Hơn hai hết, Đức Ông Tài được Chính Phủ Philippines mời cộng tác để bảo trợ cho các thuyền nhân Việt Nam.

Khoảng đầu năm 1980 số người vượt biên càng lúc càng đông, hải quân Philippines vớt những thuyền nhân lênh đênh trên biển này vào trại tị nạn trên đảo Palawan, một hòan đảo nằm phía Nam cách vịnh Manila khoảng 550km. Có thời điểm trại tỵ nạn chứa 100.000 thuyền nhân Việt, với bao vấn đề phức tạp cần chăm sóc chọ họ từ tinh thần đến vật chất. Bởi vì sau cuộc vượt biển đầy hiểm nguy, chịu bao đau khổ khi thuyền gặp nạn, kể cả việc phải ăn thịt người để sinh tồn, một số thuyền nhân khi vào bờ đã trở nên điên loạn. Việc trợ giúp nhân đạo cho thuyền nhân Việt Nam trở nên một gánh nặng cho đảo quốc Philippines vốn chẳng giàu có gì. Có lúc chính phủ Philippines muốn từ chối tiếp nhận người di cư và muốn giao họ về lại cho nhà cầm quyền Việt Nam.

Đức Hồng Y Jaime Sin lúc bấy giờ là Tổng Giám Mục Manila sau khi có những cuộc thảo luận và lắng nghe nhiều ý kiến trong đó có Đức Ông Tài, đã quyết định bảo vệ các thuyền nhân Việt Nam để họ không bị trục xuất về nước. Bởi lẽ nếu trở về nước chắc chắn những con người đáng thương này sẽ ngồi tù rục xương. Bấy giờ Đức Hồng Y phải tranh đấu kịch liệt với chính quyền và ngài đã từng mạnh mẽ tuyên bố: “nếu máy bay đưa họ về nước, trước hết xin hãy lăn qua xác của tôi!” Kể lại cho tôi nghe những mẫu chuyện như thế, Đức Ông Tài trầm ngâm nói: “Giáo hội Việt Nam còn mắc nợ Giáo hội Philippines món nợ lớn…”

Sau thời gian đầu tỵ nạn tại Palawan, những người đủ điều kiện để đi định cư ở nước thứ ba, họ được gởi đến trại tỵ nạn Bataan cách Manila 75km về phía Tây để học Anh Văn trong vòng 3 tháng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho họ hội nhập nơi quốc gia mới. Nơi trại tỵ nạn này, hằng tuần Đức Ông Tài lái xe đến thăm họ 1 lần, chăm sóc mục vụ và dạy cho họ nhiều điều.

Tại đây, không phân biệt lương giáo, ai ai cũng quý mến Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài và xem ngài như một người cha tinh thần của họ và trìu mến gọi ngài bằng tên ngắn gọn nhưng chan chứa yêu thương “Cha Tài”. Mỗi lần Cha Tài lên thăm họ, đều là những dịp quý báu để chia sẻ, giúp đỡ cho họ về nhiều lãnh vực khác nhau, từ việc dâng lễ, dạy giáo lý, trợ giúp thủ tục hồ sơ cho đến việc kể cho họ nghe những mẫu chuyện về tình hình chính trị xã hội tại Việt Nam để giúp cho họ vơi đi nỗi nhớ quê hương. Phải công nhận Cha Tài có lối kể chuyện rất thu hút thính giả!

Trong số những người vượt biên đang tỵ nạn tại đây có cả người của Cộng Sản cài vào nhằm phá hoại. Những bàn tay lông lá luôn tìm cách thọc vào phá bĩnh vì chúng luôn là những kẻ ở trong bóng tối! Trong số đó, có một “O du kích” đã bị Cha Tài vạch mặt.
Tôi ngạc nhiên hỏi Đức Ông Tài: “làm sao Đức Ông biết đó là “O du kích?” Đức Ông kể tiếp: “cứ mỗi khi mình giảng giáo lý thì O bất đắc dĩ phải ngồi nghe với điệu bộ chán nản. Nhưng khi mình nói ‘bây giờ mọi người nghe chuyện về tình hình chính trị xã hội tại VN’ thì O vểnh tai nghe chăm chú. Từ đó mình nghi O này là người CS cài vào. Một lần kia sau khi xong việc, mình lái xe về nhưng vòng qua đường khác để chờ xem như thế nào. Quả thật, O từ trại tị nạn đi ra và có xe đưa về Tòa Sứ Quán Việt Nam.”… (còn tiếp)