Đức Ông Tài: cả đời tiêu hao vì sứ vụ

Đăng ngày

150426-ducongtaiGNsP (23.04.2015) – Nghe tin Đức Ông Tài về với Chúa, tôi không bất ngờ nhưng thầm tạ ơn Chúa vì Người đã đưa ngài về hưởng vinh phúc, kết thúc cơn đau dày vò nơi thân xác do căn bệnh ung thư. Trước đó 3 ngày, tôi vào thăm ngài lần cuối, nhìn thân xác tiều tụy chỉ còn da bọc xương, không còn đủ sức để tiếp chuyện nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn, lạc quan. Vốn tính hài hước, bằng giọng Miền Nam chất phát ngài nói: “tưởng từ bệnh viện về nhà được nghỉ ngơi,… ai ngờ lại phải tiếp chuyện…” Chỉ bằng câu nói ngắn ngọn, ngắt quãng 2, 3 nhịp vì quá mệt, tôi đã hiểu cả đời của ngài luôn tiêu hao dần vì lợi ích của tha nhân.

Vốn được phú bẩm một trí tuệ thông minh và khả năng thông thạo nhiều ngôn ngữ, cũng như chăm chỉ học hành, ngay khi còn là sinh viên Giáo Hoàng Học Viện Piô X, ngài đã có công rất lớn trong việc biên dịch tài liệu Công Đồng Vatican II mà cho đến ngày nay còn được sử dụng như một liệu quý báu của Giáo hội. Sau khi chịu chức linh mục, ngài được gởi sang Rôma học triết lý. Ngày lên đường với 20kg hành lý trên vai, tiễn ngài lên đường bà cố dúi thêm cho hai quả cam sành và vỏn vẹn dặn: “con nhớ ăn cho đỡ khát mà học hành thành tài!”

Những năm du học tại Rô-ma, suốt ngày ngài cần mẫn như một chú ông thợ trong thư viện, miệt mài “xây tổ” hòng hun đúc một nền tảng kiến thức vững chắc để về dựng xây Giáo hội Việt Nam. Nhưng cuộc đời không ai có thể ngờ, lịch sử Việt Nam sang trang sử mới với thể chế mới, mộng ước quay về phục vụ quê hương tan như sóng biển của đoàn người vượt biên.

Ngài được bề trên mời gọi đến vùng đất mới để lãnh nhận sứ vự mới rất xa lạ với ngành ngài theo học, đó là truyền thông. Hai lần muốn thoái thác, nhưng theo lời ngài kể, như ngôn sứ Giôna muốn trốn lệnh Chúa liền bị cá nuốt và nhả ra ngay tại vùng đất Thiên Chúa mời gọi vị ngôn sứ đến.

Tưởng rằng chỉ ở tạm làm việc vài năm, ai ngờ công việc mới níu chân ngài suốt cả đời linh mục cho đến ngày tắt hơi. Càng đi vào công việc, ngài càng yêu mến gắn bó và cũng không muốn rời xa. Ngài cưu mang chương trình radio như người mẹ cưu mang con mình. Không bỏ bê dù chỉ 1 ngày, miệt mài chăm chút từng tiếng nói, từng hơi thở miễn sao cho con mình được lớn mạnh và Tin Mừng được vang xa. Vào thời điểm của thập niên 70, 80 của thể kỷ trước, người Công giáo Việt đói khát tin tức Công Giáo đến dường nào. Gần như họ mù mịt về tình hình Công giáo thế giới. Cứ nhớ lại hoàn cảnh thời điểm ấy, người Công Giáo Việt chờ đợi hằng ngày để mở radio nghe tin tức Công giáo toàn cầu, những bài suy niệm Lời Chúa, Phút cầu nguyện, học hỏi Phụng vụ…. mới thấy sự ảnh hưởng của chương trình radio của đài Chân Lý Á Châu lớn như thế nào, mới thấy được công việc của ngài tác động mạnh như thế nào đến đời sống Giáo hội tại Việt Nam. (còn tiếp…)