Đức Ông Tài: người vừa có tâm vừa có tài (2)

Đăng ngày

150426_ducongtai1GNsP (24.04.2015) ….Năm 1978 ngài được sai đến Manila, Philippines làm truyền thông cho Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu (RVA), lúc ấy vừa được thành lập 5 năm. Khi đã vâng lời đi làm công việc mới, ngài dí dỏm khoe: “tôi hạnh phúc vì được Chúa ban cho gấp 10. Ngày lên đường rời VN chỉ vỏn vẹn 20kg hành lý, lần đến Manila này tôi mang theo 200kg sách vở”.

Theo quan điểm của ngài làm truyền thông thì phải có nội dung gì đó để thông truyền. Hơn nữa với nhà truyền thông Công Giáo, bằng phương tiện truyền thông phải giúp các tín hữu sống hiệp thông yêu thương nhau. Nhìn thấy trước như vậy, ngài đem theo nhiều sách vở với nhiều nội dung phong phú về Đạo để phục vụ cho công việc mới này.

Ngài nhanh chóng bắt tay vào công việc mới bằng tất cả tâm trí và tài lực. Thời điểm ấy, chưa có hệ thống internet, nên việc lấy tin Giáo hội Công giáo từ Vatican khá vất vả. Hằng ngày ngài lái xe ra bưu điện của trung tâm thành phố để nhận bản tin từ Vatican chuyển về qua hệ thống fax, sau đó mang về biên tập và thâu âm.

Về nội dung chương trình, ngoài bản tin Công giáo hằng ngày, còn có Suy niệm Lời Chúa và Phút cầu nguyện. Ngoài ra hàng tuần, Đài còn giúp thính giả học hỏi các chuyên môn thần học khác như: Học hỏi Kinh Thánh, Tìm hiểu Phụng Vụ, Đức Maria…ngài đều có thể đảm nhận tất cả. Với lượng công việc hằng ngày như vậy, đòi hỏi người làm việc không những có khả năng về chuyên môn mà còn phải tận tâm tận lực. Mà nhân viên của Ban Việt Ngữ lúc bấy giờ chỉ có …3 người (hai linh mục một giáo dân).

Với giọng nói của người làng quê Nam bộ, nhiều từ phát âm không chuẩn, ngài cũng đã khổ công rèn luyện hầu có một giọng nói trầm ấm và truyền cảm của một Đặng Thế Dũng như sau này ta nghe thấy. Ngài chia sẻ về việc thâu âm như sau: “Mỗi lần Tài thâu âm, Tài đặt bức hình của mẹ trước mặt, hình dung mẹ mình ở quê nhà đang mong ngóng nghe giọng nói của con, như thế mình mới truyền đạt cảm xúc vào nội dung bài viết”. Và ngài còn dặn thêm: “Mặc dù ngồi một mình trong phòng thâu, nhưng phải hình dung mình đang nói cho người thân yêu nhất của mình nghe, như thế thì điều mình truyền thông mới đạt hiểu quả”.

Mỗi khi nhắc đến người mẹ, ngài đều dành một tình cảm trân quý nhất. Kỷ niệm lần tiễn con và dúi cho con hai trái cam để ăn cho đỡ khát khi đi đường cứ theo ngài mãi những năm tháng tu học và phục vụ nơi đất khách quê người. Tưởng rằng sau khi học xong ở Rôma về Manila làm việc 2 hoặc 3 năm thì được về Việt Nam dạy học, ai ngờ 30 năm sau, ngài mới được trở về thăm quê hương lần đầu tiên. Nên hình ảnh của người mẹ hiền lành chân quê cứ theo ngài mãi những năm tháng đó!

Mặc dù từ Manila về Sài gòn chỉ có 2 giờ bay nhưng không cách nào ngài có thể về được vì bị nhà cầm quyền VN gán cho biệt danh “kẻ phục vụ Đài địch!” Hơn nữa những năm sau 1975, người Việt vượt biên sang tỵ nạn tại Philippines rất đông, ngài đã đứng ra bảo trợ cho họ và đề xuất với chính phủ của các nước trên thế giới tiếp nhận những thuyền nhân Việt Nam này vào định cư tại các quốc gia của họ. Như thế, nhà cầm quyền VN gán thêm cho tội “tiếp tay cho đoàn người phản quốc”… (còn tiếp)