Nghĩ về một linh mục bị tình nghi gian lận và trốn thuế

Đăng ngày

#‎GNsP‬ (27.04.2015) – Sài Gòn – Vào ngày Lễ Chúa Chiên Lành, tôi lặng lẽ đọc trên Internet các thông tin và những phản ứng đa diện về một linh mục Việt Nam tại Hoa kỳ bị đưa ra tòa vì tội trốn thuế.

Hình ảnh một linh mục với tiền bạc, tòa án và những tiếng la ó chung quanh chắc chắn gợi lên cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành tối cao của đoàn Dân Thánh khi Người bị điệu ra trước tòa án Do thái hai ngàn năm trước đây.

Việc linh mục ấy có tội hay không, chúng ta không xét vì đó là việc của tòa án Hoa Kỳ. Quan sát dư luận ở Việt Nam thì chúng ta thấy vị linh mục ấy bị một số người cho là xấu, là bất xứng, là có tội, đơn giản là vì ở Việt Nam lâu nay có một lối hành xử vô cùng bất công: hễ bị bắt là có tội.

Thật ra thì việc người ta có tội hay không là việc của tòa án, nhưng xã hội Việt nam lâu nay hành xử theo một cung cách ngược lại. Do đó mà người có tội ở Việt nam nhiều vô số. Và cũng do đó mà vị linh mục này đang bị xem là tội nhân.

Chúa Giêsu Mục Tử là người đầu tiên chịu kết án và chịu dư luận bất công như thế cách đây 2000 năm, ở thời thượng cổ, khi con người còn chưa văn minh. Bây giờ 2000 năm sau, các linh mục của Người cũng vẫn phải chịu cảnh đó sao?

Việc kết án vị linh mục Việt Nam ở Hoa kỳ ấy là việc của tòa án. Việc phán xét công tội của ngài là việc của Thiên Chúa nhân từ. Việc hành xử thế nào với ngài là việc của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ và Liên đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Thế nhưng là một người Công Giáo và là một người Việt Nam thao thức với các vấn đề của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, chúng tôi cũng như mọi người Công Giáo khác, thấy lòng rưng rưng khi đọc thông tin. Và chúng tôi thấy cần phải chia sẻ đôi điều suy nghĩ.

Chúng ta ý thức rõ rằng một linh mục sa ngã không phải là điều bất thường. Bởi vì các ngài là những con người với tất cả những thuộc tính của con người sau khi ông bà nguyên tổ sa ngã, không thể bắt các ngài hành xử như các thiên thần. Hơn nữa, nếu chỉ nhìn bề ngoài hay sự kiện thấy được mà kết án, thiếu hẳn chứng cứ, thì liệu chúng ta có công bằng hay không?

Dĩ nhiên là vì các ngài đã lãnh nhận chức thánh, các ngài cần trở nên hoàn thiện hơn mỗi ngày theo gương Chúa Giêsu Mục Tử. Nhưng phán đoán vội vàng quá của con người có thể gây bất công.

Một khía cạnh khác ít ai chú ý, đó là người Việt nam hoàn toàn tin các linh mục trong các vấn đề tài chánh. Trong hững năm tháng loạn lạc, ba mẹ tôi vẫn gửi tiền cho cha xứ. Tôi nhớ cộng đoàn các nữ tu gần nhà xứ cũng gửi tiền cho Cha. Và khi xảy ra mất mát thì chính Cha đứng ra đền bù tất cả. Tôi kể chuyện cá nhân này để nói tại sao tôi tin vào lời của luật sư David Cohen, khi ông cho biết thân chủ của ông giữ tiền của giáo dân đóng góp vì họ tin tưởng đưa cho ông cho đến khi nào tìm ra tổ chức thiện nguyện thích hợp để trao tặng. Vì vậy, số tiền đó không thể coi là thu nhập cá nhân.
Những người ngoài Công giáo và nhất là những người sống trong xã hội mà chẳng ai tin ai như xã hội Việt nam thì điều đó là không tưởng. Cũng như khi một giáo viên nói với học trò trong lớp rằng ở các nước phương Tây và ở các trường Công giáo trước 1975, học sinh không gian dối thì học sinh bây giờ nghe thấy liền cười ồ. Không còn khả năng tin cái tốt.

Giả sử đúng là vị linh mục ấy gian lận thì sao? Chắc chắn chúng ta không quên rằng ngay chính Chúa Giêsu khi chọn các Tông đồ, Người cũng có một Tông đồ phản bội. Người không chọn lầm cũng không phải là không biết, nhưng Người tôn trọng tự do của những ai đi theo Người.

Khi nói về các linh mục gây tai tiếng ở các xã hội văn minh, một linh mục đã nói “Chúa chấp nhận 1/12 sa ngã”. Có lẽ ngài nói quá đi thôi. Con số các linh mục sa ngã hẳn là không nhiều, và cho dù nhiều hay ít thì điều ấy cũng không phải là chuyện của chúng ta. Nếu Thiên Chúa chưa kết án, chúng ta là ai mà kết án?

Nhiều năm trước, khi tôi còn là sinh viên, cuốn tiểu thuyết “Thorn birds” của Colleen McCullough và bộ phim cùng tên được xã hội Việt nam đẩy lên cao vì dính dáng đến lỗi lầm các linh mục. Khi nói chuyện với giới trẻ về vấn đề này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, lúc đó ngài còn là Cha phó giáo xứ Chính Tòa Sàigòn, nói thế này: “Có người nói rằng nghe chuyện này thì bỏ Đạo. Chuyện ấy không có thật, chỉ là tiểu thuyết. Nhưng giả như chuyện ấy có thật, thì có gì đâu mà phải bỏ Đạo?”.

Việc một linh mục sa ngã trong vấn đề này vấn đề kia là chuyện bình thường trong xã hội con người. Việc ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Đức Tin chúng ta.

Xin xét một khía cạnh khác. Trên diễn đàn của VOA, có một người Việt ghi là ở Paris bình luận nguyên văn thế này: “Thêm một chứng cớ cho thấy sự nhem nhúa của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nghe họ nói chỉ toàn điều tốt đẹp nhưng nếu nhìn kỹ thì nó xấu xa gấp bội CS.” Tôi cho rằng đây là một bình luận hết sức võ đoán là phi lý. Nhìn thì thấy ngay cái phi lý đó: một linh mục dính dáng đến thuế thu nhập cá nhân, Tòa chưa kết án, chỉ một vị thôi, mà dám đem ra kết án cả cộng đồng và so sánh như thế thì quả là bất công và bất nhân.

Việc của các dư luận viên ở Việt Nam thì xin trả lại cho Philatô và Hêrôđê. Nhưng việc của người Công Giáo Việt Nam là bám lấy Chúa Giêsu, nhẫn nại chờ Người cho chúng ta biết Thánh Ý của Người.

Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử tối cao, chúng con tin rằng qua các Linh Mục, Chúa hiện diện giữa chúng con. Dù các ngài chưa phản ánh đúng gương mặt nhân hậu và thánh thiện của Chúa, nhưng chúng con tin rằng Chúa vẫn có đó, và điều đó làm chúng con vững niềm hy vọng.

Gioan Lê Quang Vinh