“Bốn mươi năm quá đủ!”

Đăng ngày

150430_40namquaduNhững ngày này, đường phố Sài Gòn đâu đâu cũng treo băng rôn “40 năm ngày giải phóng Miền Nam”, “40 năm ngày giành chiến thắng”… Những băng rôn, khẩu hiệu ấy thể hiện sự đắc thắng của người cộng sản, cụ thể là của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đối với cuộc chiến 1975.

Cũng trong những ngày này, trên mạng xã hội Facebook, đảng Việt Tân đang phát động cuộc thi “‪#‎40nămquáđủ‬“. Cuộc thi kêu gọi mọi người, đặc biệt giới trẻ bày tỏ chính kiến bằng cách “vẽ, dán logo #40nămquáđủ trên đường phố tại Việt Nam. Nói chung, cuộc thi kêu gọi mọi người tại quốc nội bày tỏ chính kiến của mình cách công khai rằng: những năm tháng sống dưới chế độ cộng sản vậy là quá đủ rồi, quá ngấy rồi, hết chịu nổi rồi, phải thay đổi thôi!

Mặc dù đây chỉ là cuộc thi nhưng ý của cuộc thi ấy (bày tỏ thái độ chán ngấy đối với chế độ cộng sản) thực sự từ lâu đã và đang được người Việt khắp nơi bày tỏ qua nhiều hành động khác nhau.

Khắp nước Việt, từ Bắc chí Nam đâu cũng thấy dân oan biểu tình, phản đối chính quyền về vấn đề đất đai. Từ khi người cộng sản nắm quyền điều hành đất nước, hơn 60 năm tại Miền Bắc và đúng 40 năm tại Miềm Nam, họ đã áp dụng chính sách “đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý”. Chính sách ấy đã gây ra nhiều đau khổ cho người dân. Chính quyền cộng sản muốn lấy đất của người dân, muốn lấy đất của các tổ chức tôn giáo là có thể lấy.

Trước đây, người dân sợ hãi và phải phục tùng vì chính sách bỏ tù, thủ tiêu của chính quyền đối với những ai tỏ ra chống đối. Nay đã khác. Người dân, cách riêng là người nông dân đã đứng lên phản kháng. Điển hình như trường hợp của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ở Tiên Lãng, Hải Phòng vào năm 2012 dùng những phương tiện thô sơ có trong gia đình để bảo vệ tài sản trước đội quân cưỡng chế đất. Người nông dân ở Dương Nội, Văn Giang ở Hà Nội, bà con nông dân ở Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai…không chịu sự áp bức bóc lột của chính quyền khi họ giải tỏa đất đai mà không đền bù thỏa đáng, hay lấy không. Những người dân này đã khiếu kiện, kêu oan, mang băng rôn xuống đường phản đối. Không chỉ phản đối chính sách đền bù đất đai cách bất công, những người này còn cầm, hô những khẩu hiệu đả đáo chính quyền cộng sản cách công khai, điển hình như vụ việc của gia đình bà Mai Thị Kim Hương và Nguyễn Trung Can tại Long An khi cả gia đình cầm băng rôn phản đối chính quyền giải tỏa đất của gia đình với nội dung: “GIA ĐÌNH TÔI QUYẾT TỬ CHỐNG BÈ LŨ CSVN CƯỚP NGÀY 14.4.2015. MÁU CHÚNG TÔI SẴN SÀNG ĐỔ RA ĐỂ CẢNH TỈNH 90 TRIỆU ĐỒNG BÀO VỀ ĐẠI HỌA CỘNG SẢN VIỆT NAM”.

Sau khi lên nắm chính quyền, đảng cộng sản muốn dẹp bỏ tôn giáo: Các cơ sở như bệnh viện, trường học, từ thiện do các tôn giáo điều hành đều được quốc hữu hóa hay dẹp bỏ. Các vị tu hành có “tên tuổi” bị bắt giam bỏ tù hay bị thủ tiêu. Đến lúc không thể dẹp bỏ các tôn giáo, đảng cộng sản muốn dùng tôn giáo cho mục đích chính trị, lợi dụng tôn giáo đánh bóng hình ảnh đất nước…

Dù trong những thời điểm khó khăn nhất, một số vị tu hành các tôn giáo tại Việt Nam âm thầm thúc đẩy để xóa bỏ độc tài, độc đảng tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây các tôn giáo và các nhánh tôn giáo chưa bị đảng cộng sản chi phối đã không ngừng lên tiếng cách công khai yêu cầu xóa bỏ độc đảng, thúc đẩy dân chủ để xây dựng đất nước.

Các vụ việc xảy ra tại Tổng giáo Phận Hà Nội, Dòng Chúa Cứu Thế hay Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi văn thư góp ý sửa đổi Hiến Pháp vào cuối năm 2013, trong đó các vị nói rõ phải bỏ điều 4 trong Hiến Pháp, nghĩa là phải bỏ chế độ độc đảng hay việc phải tư hữu hóa đất đai…Các nhánh thuần túy thuộc các tôn giáo như Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài Giáo, Tin Lành… bất chấp bị đàn áp đều công khai lên tiếng tố giác tội ác của cộng sản và quyết tâm chấn hưng đất nước. Vào ngày 20.4 vừa qua, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã công khai viết lời kêu gọi người Việt đoàn kết chấn hưng đất nước, trong đó có đoạn viết: “Nền kinh tế quốc gia hiện nay méo mó, bệnh hoạn vì “định hướng xã hội chủ nghĩa” và lệ thuộc vào kinh tế Trung cộng. Muốn kinh tế Việt nam phát triển bền vững phải đoạn tuyệt với quá khứ “Xã hội chủ nghĩa” và mạnh mẽ hội nhập kinh tế toàn cầu. Về giáo dục phải lấy mục đích tự do- dân chủ- nhân bản- khai phóng làm nền tảng, loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng – đạo đức Hồ chí Minh ra khỏi học đường và xã hội.”…

Đảng cộng sản đã cướp đi nhiều quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền hội họp, lập hội. Tuy nhiên, những năm gần đây, dù nhà cầm quyền khủng bố tinh thần, theo dõi, đánh đập và gây áp lực bằng nhiều chiêu trò khác nhau nhưng một số đã vượt qua nỗi sợ để lập, tham gia các tổ chức xã hội dân sự khác nhau và hiện nay đã có hơn 20 tổ chức xã hội dân sự đang hoạt động. Các tổ chức này đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cho tự do, nhân quyền tại Việt Nam. Chúng có vai trò thúc đẩy nhằm thay đổi xã hội: không còn độc tài, độc đảng. Các tổ chức xã hội dân sự đang phản kháng lại các chính sách bất hợp lý do chính quyền cộng sản đưa ra.

Đảng cộng sản hèn nhát với Trung Cộng khi để Trung Cộng hoành hành tại Biển Đông hay trên đất liền: Một số hòn đảo tại Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam nay rơi vào Trung Cộng; hàng cây số vùng biên giới của Việt Nam rơi vào Trung Cộng; Ngư dân Việt Nam bị tầu Trung Cộng đuổi đánh ngay trong vùng lãnh thổ Việt Nam; các dự án tại Hà Tĩnh, Tây Nguyên, Bình Dương do các ông chủ Trung Cộng điều hành đang là mối nguy lớn cho Việt Nam…Những vấn đề liên quan đến Trung Cộng đã không được lên tiếng trong nhiều năm, nhưng nay đã khác. Dù người dân chưa có phản ứng thích đáng, nhưng cũng đã can đảm xuống đường biểu tình phản đối. Các cuộc đường biểu tình chống Trung Cộng mà điển hình là vụ biểu tình chống Trung Cộng đặt giàn khoan HD – 981 trong lãnh hải Việt Nam vào năm 2014 vừa qua và nhiều phong trào khác trên các diễn đàn tẩy chay hàng hóa Trung Cộng.

Giới tri thức và một số đảng viên cộng sản Việt Nam có tâm với đất nước biết sự giả dối, thối nát của chính quyền cộng sản nhưng sau một thời gian im hơi lặng tiếng vì nhiều lý do khác nhau, nay họ đã lên tiếng. Nhiều đảng viên công khai ra khỏi đảng cộng sản. Dù còn dè dặt, nhưng một số tri thức đã dám lên tiếng trong các vấn đề của đất nước, đòi phải thay đổi mà điển hình là nhóm 72 kiến nghị trong việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam vào năm 2013. Nhóm này kêu gọi chính quyền Việt Nam phải “‘chuyển từ toàn trị sang dân chủ là yêu cầu cấp bách’ của đất nước và nhân dân”.

Có lẽ sự phản kháng, bày tỏ thái độ bất tuân dân sự mạnh mẽ hơn cả lại là những người trẻ sinh sau cuộc chiến 1975. Dù chính sách và hệ thống giáo dục nhồi sọ làm cho người trẻ Việt Nam hiểu sai và bị lừa đối nhiều điều nhưng người trẻ Việt Nam dần nhìn ra vấn đề và có những hành động phản kháng. Các nhóm xã hội dân sự được đề cập ở trên phần lớn họ đều là người trẻ. Những cuộc xuống đường chống Trung Cộng hay những cuộc xuống đường như phản đối chính quyền đốn hạ cây xanh tại Hà Nội có đến hơn chín mươi phần trăm là người trẻ. Nhiều người trẻ đã âm thầm hay công khai để thúc đẩy dân chủ, đa nguyên đa đảng cho Việt Nam trong đó phải kể đến những người trẻ trong vụ án 14 thanh niên Công giáo, Tin lành tại Nghệ An. Hay ngày 12.4 vừa qua, 5 người trẻ công khai ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa khi họ mặc áo có in biểu tượng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tóm lại, người Việt khắp nơi đã chán chế độ cộng sản thối nát và đòi phải thay đổi. Dù vẫn còn đó nhiều người do sợ hãi, bàng quang nên chưa bày tỏ cách công khai, nhưng nói chung số người ý thức trách nhiệm của mình đối với những vấn đề xã hội và đã vượt qua nỗi sợ hãi để lên tiếng và hành động ngày càng nhiều. Xu thế mở ra với thế giới bên ngoài khi các phương tiện truyền thông phát triển, nhất là sự ra đời của internet đã đưa đến những thay đổi trong thái độ của người dân. Vào tháng 6.1997, tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình, hàng ngàn nông dân nổi dậy bao vây trụ sở ủy ban xã An Ninh, đập phá nhà Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch Ủy Ban và một số cán bộ khác vì chính quyền lộng hành, tham nhũng; hay vụ việc tại Tây Nguyên vào năm 2001 và năm 2004 khi người thiểu số vùng lên phản đối chính quyền đàn áp người Thượng theo đạo Tin Lành đã không được công luận biết đến nhiều vì thông tin bị bưng bít. Những năm gần đây những vụ việc tương tự nổ ra ngày một nhiều. Người dân dù vẫn còn nỗi sợ trước sự trả thù, bắt bớ của chính quyền, nhưng đã đến lúc người dân không còn chịu đựng nổi trước bất công, lạm quyền nên đã công khai xuống đường, hay thậm chí dùng gạch, bom xăng để chống lại công an, quân đội như vụ việc tại tỉnh Bình Thuận vào giữ tháng Tư vừa qua.

Dù người cộng sản có thể hiện sự đắc thắng như thế nào đi nữa, cách riêng đối với cuộc chiến năm 1975, thì người dân đã chán ngấy chế độ và đang hành động để thay đổi. 40 năm người cộng sản nắm quyền tại Miền Nam và hơn 60 tại Miền Bắc là đã quá đủ đối với người dân.

Hướng Việt