Dân cứ làm nhưng dân đừng nói nhé!

Đăng ngày

GNsP (11.06.2015) – Dân biết. Dân làm nhưng dân … không được bàn

“Không lấy ý kiến nhân dân. Vì dân có ai biết đâu mà lấy ý kiến?” là phát biểu của ông Kim Văn Ngoan Quỳnh -Phó Giám Đốc Sở Thể Thao-Du Lịch tỉnh Vĩnh Phúc, trong một cuộc trao đổi với phóng viên Infonet vào ngày 09/06 vừa qua về việc lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã dùng 271 tỉ đồng tiền ngân sách, tức tiền đóng thuế của người dân để tiến hành xây dựng Văn Miếu.

Và có hay không một sự “đồng thanh tương ý” khi đại biểu Hà Minh Huệ-Phó Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, trong một phiên họp của Quốc hội Việt Nam vào ngày 4/6/2015 đã phát biểu trước quốc hội rằng : “Dân chủ của ta có hạn, dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu (dân ý) có khi gây hại, không thể tùy tiện.”

“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”

Đây là một tư duy giá trị về việc “lấy dân làm gốc” trong áng hùng thư Bình Ngô Đại Cáo của nhà chí sĩ Nguyễn Trãi viết sau khi nghĩa quân Lam Sơn giành thắng lợi trong cuộc chiến chống quân Minh kéo dài 10 năm (1418–1427). “Lấy dân làm gốc” là một trong những đường lối lãnh đạo ưu việt được các vị lãnh tụ tài ba và đạo đức của các thời đại lựa chọn, nếu muốn giữ vững giang sơn xã tắc của mình. Và điều kiện tiên quyết để thực hiện đường lối lãnh đạo giàu tính nhân bản này đó là đất nước đó, xã hội đó phải thực thi quyền tự do dân chủ, tầng lớp lãnh đạo là những người biết lắng nghe, nguyện vọng của người dân được tôn trọng.

Trong một đất nước thực sự có xã hội dân sự đúng nghĩa thì trước khi quyết định làm một điều gì mang tính lợi ích chung cho xã hội, cho đất nước, chính quyền nên thực hiện tiến trình tự do dân chủ. Nghĩa là cần tham khảo công khai và rộng rãi mọi tầng lớp dân chúng để người dân có thể phát huy văn hóa tranh luận hay sự phản biện xã hội. Đó là điều kiện cần và đủ để những người lãnh đạo có thể tiếp cận nhiều quan điểm, nhiều thông tin khác nhau trong cùng một sự kiện. Nhờ thế, họ mới có khả năng loại dần những gì chưa thực sự phù hợp với nhu cầu và ước muốn của người dân để tiệm cận đến những quyết định thuận lòng dân, hợp ý Trời hơn. Thế nhưng trong một chế độ độc tài, một chính quyền chuyên quyền, chính quyền đã không công khai phổ biến chủ trương, chính sách, không tham khảo ý kiến người dân qua bất cứ hình thức nào.

“Cả vú lấp miệng em”

“Đó là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước” là câu giải thích mang đầy tính áp đặt, phi dân chủ khi gặp những phản đối, bất bình của dư luận xã hội về những quyết định mang tính chuyên quyền của lãnh đạo nhà nước hiện nay. Thực tế, đó chỉ là quyết định của một số nhóm nhỏ lãnh đạo trong Đảng và “nhà nước” thực chất cũng là những cánh tay nối dài. Vì trong xã hội Việt Nam hiện nay Nhà nước quản lý và bổ nhiệm nhân sự cho các cơ quan chủ quản của các tổ chức hiệp hội, đoàn thể. Họ không phải là những thành phần hay tổ chức độc lập, không thuộc xã hội dân sự, vì thế không thể thực hiện được những đối thoại công bằng và khách quan khi nhận định một vấn đề. Một đất nước mà chỉ có một Đảng chuyên chính lãnh đạo và mọi quyền lực xã hội tập trung vào đó, không cho phép xây dựng một hệ thống chính trị nào khác để cùng nhau bàn bạc một cách dân chủ trước khi đưa ra các quyết định liên quan đến những vấn đề trong xã hội thì ở đó, sự công bằng xã hội chỉ là sự tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.

Trong một cuộc “phỏng vấn mật ” vào năm 1988 , Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phân tích chủ thuyết Cộng Sản như sau : “Những người Cộng Sản đã vẽ ra một hệ thống đựa trên ý tưởng Mac-xít về cách mạng nói rằng nhân danh độc quyền của giới bần cố nông. Sau này người Cộng Sản giải thoát mình khỏi giới bần cố nông và cất đi quyền của giới vô sản, rồi họ lại vẽ ra hệ thống độc quyền đảng trị, tạo ra tầng lớp độc quyền dành cho các đảng viên, và hệ thống này còn tiếp tục cho đến nay. Qua nhiều thập niên, lý thuyết này tạo nên một lớp người giai cấp mới, giai cấp trưởng giả mới”. ( ĐGH phân tích chủ thuyết Cộng Sản trong cuộc “phỏng vấn mật” vào năm 1088 . http://forums.vietbao.com/yaf_postst5463_Phan-tich-cua-DGH-JP-II-ve-chu-nghia-cong ). Và lời phân tích của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiếp tục được minh chứng ngày càng rõ ràng hơn vì để phục vụ cho lợi ích nhóm, “giai cấp trưởng giả mới này” đã “cất đi quyền của giới vô sản” cho dù đó là cái quyền rất căn bản đó là được trưng cầu ý kiến. Điều đáng nói là để biện minh cho việc hành động thiếu dân chủ này, những người đại diện dân lại cho là “vì dân có ai biết” vì “ dân trí còn rất thấp”. Nói cách nôm na là vì “dân dốt”. Một sự thóa mạ và vô ơn cách trắng trợn với quốc dân, đồng bào- những người đã giúp họ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam để họ trở thành “một giai cấp trưởng giả mới” và những người dân này cũng là thành phần đã và đang chắc chiu những đồng tiền thuế để trả lương cho những người “đầy tớ nhân dân”. Đó là chưa nói đến việc phát biểu như thế chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, tự vạch áo cho người xem lưng bởi lẽ phải xem lại đường lối chính trị, giáo dục của chính quyền từ 40 năm qua như thế nào để kết quả là chính các công bộc của dân cũng cho là dân ngu, dân dốt !

Những hậu quả đau thương đã và đang xảy ra của việc không trưng cầu dân ý 

Vì không biết lắng nghe, không có đối thoại trong tinh thần “lấy dân làm gốc” nên trong quá trình lãnh đạo, nhiều “Chủ trưởng lớn của Đảng và nhà nước” đã đem lại hậu quả thảm khốc cho dân tộc và đất nước Việt Nam.
Có lẽ chúng ta chưa quên chủ trương “cải cách ruộng đất” vào những thập niên 50 với nhiều cuộc đấu tố đẫm máu và những tổn thất lớn về kinh kế.
Từ sau năm 1975, rất nhiều “chủ trương lớn” mà chỉ cần nhắc lại người dân Việt Nam liên tưởng ngay đến một quá khứ đau thương và khốn cùng như “chính sách kinh tế mới” , “hợp tác xã” , “cải tạo tư sản mại bản ” v..v…
Và hiện nay vấn đề Trường Sa – Hoàng Sa và nhiều dự án công trình xây dựng quan trọng khác đang vẫn được tiến hành tại các địa phương bất chấp những phản ứng bất bình trong dư luận.

Theo tin từ các mang mạng trong những ngày qua thì tiến sĩ Nguyễn Hữu Mùi, phó viện trưởng Viện Hán Nôm – người trực tiếp tư vấn về lịch sử cho dự án này, cho biết theo đề nghị của tỉnh Vĩnh Phúc, ông tham gia tư vấn về mặt nghiên cứu lịch sử cho dự án xây Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng quy mô xây dựng ra sao, số vốn đầu tư bao nhiêu thì ông không được biết. Vì rõ ràng nếu được trưng cầu dân ý về quy mô xây dựng và số vốn đầu tư, chắc chắn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc sẽ vấp ngay những ý kiến có nội dung tương tự như phát biểu của nhà nghiên cứu lịch sử Lê Kim Thuyên – hội viên Hội Khoa học lịch sử Vĩnh Phúc rằng : “Làm lớn như thế thì lãng phí quá, trong khi đó việc đầu tư học hành cho học sinh quan trọng hơn rất nhiều. Nếu xây với mục đích khuyến học thì ta có thể xây một nhà nhỏ, có ban thờ Khổng Tử, ban thờ các tiến sĩ nho học và một số bia các tiến sĩ ở địa phương. Thế là đủ. Còn số tiền lớn kia thì nên để đầu tư vào việc học hành cho các cháu”.

“Lấy dân làm gốc”! Xin cho ước mong không chỉ mãi là mong ước !

“ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Ước mong những nhà lãnh đạo, giới cầm quyền của nhà nước CHXHCNVN luôn biết lấy tinh thần nhân nghĩa Nguyễn Trãi tiên sinh làm khuôn vàng thước ngọc cho mọi chủ trương đường lối của mình, để người dân Việt Nam hưởng được một nền công bình xã hội thực sự, chứ không phải là những mỹ từ tồn tại trên danh nghĩa như hiện nay. Và đó cũng là đường lối ưu việt để bảo đảm sự tồn tại vững chắc của một chế độ xã hội vì đã biết “Lấy dân làm gốc”.

Điền Phương Thảo