THÁNH ĐƯỜNG TRÊN ĐỒI GIÓ

Đăng ngày

GNsP (29.06.2015) – Quảng Ngãi – Con đường nhỏ trải đầy nắng dẫn đến một điểm truyền giáo cuối giáo phận Quy Nhơn. Ngôi nhà nguyện nhỏ nhuộm rêu phong của thời gian, nằm trên “đồi gió” được bao bọc bởi hàng dương xanh thẳm, giáo điểm truyền giáo Bình Thạnh. Cha tôi thường gọi vui “nhà nguyện trên đồi gió hú”. Ở đây, quanh năm nghe tiếng sóng rì rào, nghe tiếng gió vi vu, nghe vị mặn của biển, nghe những tiếng đọc kinh rôm rả, đôi khi đứt quãng vào những ngày Chúa nhật và những lời cầu nguyện đơn sơ, chân chất, mộc mạc thậm chí cục mịch của bà con xóm chài như chính đời sống bám biển của họ vậy….!

Nghe thật thơ mộng! Có lẽ người ta sẽ mường tượng đến một ngôi nhà thờ cổ kính tuyệt đẹp ẩn hiện sau những hàng cây trên đồi cao lộng gió, với bờ cỏ, với hoa đồng nội.

Từ ngã ba Dốc Sỏi đi vô, lắm người sẽ nghĩ ngôi thánh đường nơi đây sẽ như bao nhà thờ khác ở thành phố. Bởi nơi này, khu công nghiệp Dung Quất đang phát triển với hàng ngàn con người về đây lập nghiệp…Nhưng không, nhà Chúa không mấy khang trang, nói đúng hơn, nhà Chúa chỉ là hai, ba phòng học gì đó chắp vá lại theo đúng nghĩa “tạm”. Mái ngói đã hòa lẫn màu rêu phong. Ở nơi đây có những cái không hi hữu mà người ta không thể hình dung ra: không văn phòng giáo xứ, không phòng học giáo lý, không phòng khách…. Vậy mà, giáo điểm đã tồn tại hơn bốn mươi năm, ẩn hiện sau hàng dương xanh mát rượi. Hạt giống Tin Mừng đã được gieo xuống và đã nẩy mầm dù nó vẫn còn yếu ớt. Cộng đoàn nơi đây chỉ là những nhóm nhỏ, sống rải rác. Người linh mục có khi phải đi ghe, đi xuồng để đến với họ, dạy giáo lý hay chỉ là hướng dẫn họ đọc kinh gia đình vào mỗi tối.

Cha tôi kể, ngày đầu tiên cha về đây là một ngày giông gió, cơn mưa cứ ào ào trút. Ngày đầu tiên cha về, hiên thánh đường là chỗ gối đầu mỗi đêm. Rồi biết bao nhiêu khắc nghiệt của thời tiết, cứ đổ ập xuống mảnh đất miền Trung này. Ngày bão, căn nhà nhỏ cũ kĩ của vị linh mục già bị sập, để rồi ông và cha tôi cùng nương náu nơi nhà tạm của Người. Hè, cái nóng đến cháy da cháy thịt, ngày mưa, mưa xối xả, lạnh đến tê người. Cứ mỗi lần nghe tin bão, tôi cứ lo lắng! Lo không biết ngoài đó, cha tôi và ông có bình an trong thánh đường cũ kĩ trên đồi gió. Một cú điện thoại, một lời hỏi thăm! Và cha tôi cứ bình an, cười vui “không sao cả, con gái”. Linh mục là vậy! Tin yêu và phó thác! Phó thác hoàn toàn nơi Chúa, để rồi Người sẽ lo liệu, Người sẽ ra tay cứu giúp.

15062801

Rồi mái ngói rêu phong của ngôi thánh đường nằm vắt trên đồi gió ấy cũng không đủ sức chịu đựng với sự khắc nghiệt của thời tiết, với thời gian. Nó oằn mình và đổ xuống. Phúc thay, cha tôi, vị linh mục trẻ, và cả ông nữa, người linh mục chân đất đã gắn bó với xóm chài này mấy chục năm nay, vẫn bình an. Cha tôi lao vào công việc sửa nhà, xây nhà Chúa, việc mà khi ở chủng viện, chẳng linh mục nào được học, nhưng thực tế, người linh mục phải biết, phải làm. Lắm lúc cha thở dài “mệt, chỉ thèm một ngày rảnh rỗi để ngủ”. Linh mục cũng chỉ là con người với bao nhiêu giới hạn, bao nhiêu yếu đuối mỏng dòn, nhưng chính họ là những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm ngôn sứ của Người trước mặt chư dân. Nói cái miệng vậy, nhưng cha tôi vẫn làm, hăng say, miệt mài để cho nguyện đường trên đồi gió này đẹp hơn. Nhớ có lần tôi ỉ ôi “con chẳng thấy thánh giá nhà nguyện đâu hết, ba làm thêm cây thánh giá cao cao nha ba”. Cha cười “mơ đi con”. Nhưng rồi cha tôi cũng đã làm một Thánh giá cao thật cao, có thể sáng trong đêm. Cha nói như vậy để những người ở khơi xa biết rằng nơi đây có một nhà thờ Công giáo đã, đang tồn tại và sẽ mở rộng Nước Chúa.

15062802

Có lẽ ngôi thánh đường, nhờ vào công sức của linh mục và bà con nơi đây, đã đẹp hơn rất nhiều so với ban đầu tuy rằng còn thiếu thốn nhiều lắm. Tôi mường tượng một ngôi thánh đường dù không to, không vĩ đại, không sắc sảo với những đường nét kiến trúc, nhưng mới hơn, rộng hơn. Tôi mường tượng bà con nơi đây đang hát vang lời ca, sốt sắng dự lễ trong ngôi nguyện đường còn thơm mùi sơn mới với nét mặt ánh lên niềm vui sướng. Tôi thấy cả đàn em nhỏ nô đùa dưới khoảng sân đầy nắng, trước ngôi thánh đường nhỏ bé với cây thánh giá vươn cao. Tôi thấy đức Mẹ đang mỉm cười hiền hậu nơi hang đá, nhìn đoàn con cái Chúa sốt sắng đi lễ hàng ngày. Tôi thấy ông, người linh mục chân đất, đung đưa trên chiếc võng mắc giữa hai cây dương liễu, suy tư, trăn trở với bao sự đời. Tôi thấy cha tôi, vị mục tử mà tuổi đời linh mục chỉ vừa tròn bốn năm, bắt đầu thêm nhưng vết thời gian lên trán, đang rôm rả chuyện trò cùng bà con giáo dân dưới hiên ngôi thánh đường trên đồi lộng gió, thanh bình và thơ mộng.

Tâm Ngọc