Người trẻ nói gì về nhân quyền ở Việt Nam?

Đăng ngày

GNsP (10.12.2015) – Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn tự hào với thế giới rằng, họ tôn trọng nhân phẩm và phẩm giá người dân trong mọi hoàn cảnh. Đó là tuyên bố của những người cầm quyền. Còn những người trẻ trong nước nghĩ gì về nhân quyền tại VN nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế Nhân quyền 10.12.2015?

11986564_1791829494377177_950639768483483524_n

Nhân quyền dưới nhãn quan người trẻ

Trước hết, bạn sinh viên năm thứ ba tên Phúc Trần chia sẻ ý kiến của bạn về Nhân quyền: “Nhân quyền là quyền của con người họ có thể có được mà không phụ thuộc vào bất kỳ sự phân biệt nào thí dụ như tôn giáo, văn hóa, chính trị hay vùng miền. Chúng ta được hưởng nhiều quyền như quyền được sống, quyền tôn trọng về thân thể, quyền không bị cưỡng bức về lao động… và đây là quyền mà cả thế giới công nhận. Đó là nhân quyền theo quan điểm của Phúc.”

“Các trường hợp tử vong trong đồn công an là một vấn đề nhạy cảm và đây là một sự xâm phạm nhân quyền một cách trực tiếp nhất cụ thể xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân, quyền được sống của người dân. Đó là hai nền tảng căn bản nhất của quyền con người.” Bạn Phúc Trần nhấn mạnh thêm.

Đồng tình với ý kiến của bạn Phúc Trần, bạn An Nhiên, sống ở Hà Nội đang đi làm, cho biết thêm: “Con người sinh ra được hưởng các quyền cơ bản mà không phụ thuộc vào quan điểm tôn giáo, chính trị. Con người được hưởng về một số quyền về giáo dục miễn phí ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Có một lần mình gặp một khách hàng người Pháp thì họ rất ngạc nhiên khi đất nước mình thu phí cho học sinh cấp tiểu học có thể lên đến hai triệu đồng, điều này làm họ ngạc nhiên lắm. Sau đó mình về tìm hiểu thì thấy trong Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế cho biết cấp bậc tiểu học đi học sẽ được miễn phí. Không giống như những gì VN đã cam kết trong bản tuyên ngôn nhân quyền, ví dụ như một số người vì có công việc đi đâu đó ra nước ngoài thì khi đi ra sân bay mới biết không được cấp phép đi lại. Đây là một sự vi phạm quyền cơ bản của con người.”

Một sinh viên sống ở Nha Trang, xin được giấu tên, cho hay: “Theo mình, nhân quyền là quyền của con người, quyền được sống, được tôn trọng, được tự do đúng với phẩm giá của một con người. Đọc lại Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, mình thấy Việt Nam hiện nay hầu như đã vi phạm tất cả các quyền về sự tự do, sự bình đẳng, cũng như được mưu cầu hạnh phúc – như một con người. Từ đó, mình mới biết VN đang trong tình trạng báo động.”

Truyền thông nhà nước bưng bít thông tin còn hiệu quả?

Chính các sự kiện diễn ra hằng ngày như dân oan đi biểu tình, sự đàn áp của nhà cầm quyền khi người dân xuống đường chống Tập Cận Bình thể hiện lòng yêu nước, hay phản ứng nhu nhược và khiếp sợ của Đảng CS trước sự xâm chiếm lãnh thổ của Hoa Lục… và nhiều sự kiện khác đã khiến người trẻ phải suy nghĩ trước các vấn nạn quốc gia. Bạn trẻ An Nhiên bày tỏ:

“Bản thân mình sinh ra và lớn lên trong môi trường giáo dục Xã Hội Chủ Nghĩa. Mình đi học và đi làm nhiều năm va chạm với các cơ quan công quyền. Mình có những người bạn nước ngoài thuộc khu vực Đông Nam Á thôi nhưng họ được tạo điều kiện trong việc học, trong công việc nhưng ở VN thì các bạn trẻ gặp nhiều vấn đề khó khăn nên mình tìm hiểu những bất cập này. Sự kiện dàn khoan HD 981 vào vùng lãng hải VN và phản ứng của chính quyền, cũng như công nhân biểu tình ở Binh Dương và ngày nào mình cũng thấy người dân oan rất nhiều nằm vạ vật ở vườn hoa… thì những điều này làm mình rất thương xót. Từ đó thay đổi suy nghĩ của mình và bắt đầu mình tìm hiểu. Từ đấy, nhiều vấn đề dần dần được hé lộ và mình hiểu được sự thực.”

Sự kiện nhà cầm quyền TP.HCM đàn áp người dân biểu tình chống Tập Cận Bình ang Việt Nam vào đầu tháng 11 vừa qua, và ra tay đánh Blogger Trần Bang chảy máu đầu, đã thu hút nhiều bạn trẻ dõi theo, tìm hiểu nguồn gốc vấn đề trên các trang mạng xã hội và thúc đẩy các bạn tìm hiểu về thực trạng nhân quyền ở VN. Bạn Phúc Trần nói:

“Tình hình nhân quyền ở VN những năm gần đây vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền, đặc biệt là các trường hợp về lạm dụng công quyền rất nhiều điển hình là vụ việc của em Đỗ Đăng Dư bị hôn mê sau khi bị tạm giam gần hai tháng, cũng như cuộc tuần hành phản đối ông Tập Cận Bình ở Hồ Con Rùa-Sài Gòn có một sự can thiệp khá thô bạo từ phía công lực nhằm giải tán lực lượng này. Đây là hai trường hợp mà tôi ghi nhận được tình trạng vi phạm nhân quyền ở VN gần đây nhất. Cho nên việc chính quyền đàn áp về nhân quyền thể hiện sử dụng công cụ pháp luật để can thiệp vào chính trị của một quốc gia.”

Một sự kiện khác cũng thể hiện rõ sự vi phạm trầm trọng nhân quyền đối với một trẻ em, khi truyền thông lề trái tích cực đưa tin về sự oan khiên của gia đình cậu bé dân oan Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, sống ở Long An, bị nhà cầm quyền tuyên 4 năm 6 tháng tù giam về tội danh ‘cố ý gây thương tích’ theo khoản 3 Điều 104 BLHS, vào ngày 24.11.2015. Trong khi chính những người bảo vệ pháp luật đã cố tình đẩy trẻ em Tuấn vào tù với các giám định pháp y vi phạm pháp luật, nhưng công tòa vẫn câm lặng. Chính sự bất công này là lực đẩy giúp người trẻ phải quan tâm đến quyền con người của người dân VN. Một sinh viên sống ở Nha Trang, xin được giấu tên, cho hay:

“Điều mà mình đang quan tâm nhất đó là mạng sống và sự tự do của người dân. Chính quyền VN luôn có lý do để bắt bớ những người dám lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của họ, đánh đập và bỏ tù họ. Như vụ việc của bạn Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, bạn ấy vào tù chỉ vì muốn bảo vệ đất đai và gia đình mình trước việc cưỡng chế sai trái của chính quyền.”

Nhân quyền và truyền thông công dân

Qua những lời chia sẻ của những người trẻ cho thấy, tình hình nhân quyền ở VN có sức lan tỏa mạnh thông qua các trang mạng truyền thông báo lề dân, người dân trao đổi qua các diễn đàn trên facebook và các công cụ khác giúp họ hiểu rõ hơn thực trạng nhân quyền ở VN thực hư như thế nào, và đó cũng là cách người dân ‘kiểm soát’ nhà cầm quyền khi họ muốn dùng bạo lực trấn áp thì họ cũng phải e dè. Bạn An Nhiên chia sẻ:

“Bản thân chính quyền là người phải tôn trọng nhân quyền và các cam kết giữa họ với tuyên ngôn quốc tế, nhưng họ lại giẫm đạp lên nhân quyền. Cho nên người dân dần dần sẽ thờ ơ vì quá sợ và vô cảm. Những người bị áp bức sẽ bị dồn vào bước đường cùng, họ sẽ phản ứng tiêu cực, và nếu điều này trở thành một phong trào hay làn sóng thì xã hội sẽ bất ổn. [Do đó] nên chia sẻ những thông tin chính xác của vấn đề đến người dân. Thứ hai, giúp người dân hiểu được, không phải họ cứ vô cảm thì những vấn đề đó sẽ không đụng chạm đến họ mà bản thân họ sẽ không tránh khỏi các vấn đề này, thì khi đó họ sẽ không nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của người khác. Làm truyền thông rộng rãi hơn để cho mọi người hiểu được quyền của chính bản thân họ thì họ sẽ biết cách đòi hỏi quyền lợi cho họ. Ví dụ gần đây nhất là anh Nguyễn Văn Đài truyền thông về nhân quyền tại Vinh, nhưng anh Đài bị đánh đập, thì những người làm việc trực tiếp như thế cần nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người dân hơn, người ta làm không cho riêng họ mà cho tất cả mọi người cùng được hưởng và có trách nhiệm ủng hộ những người này.”

Một ý kiến khác của bạn Phúc Trần cho biết: “Theo mình nghĩ có hai biện pháp căn bản: thứ nhất, phát triển truyền thông công dân và nhà nước có những biện pháp nới lỏng trong việc kiểm soát vấn đề truyền thông, để cho các cơ quan báo chí họ có thể tự do tìm kiếm thông tin và tự do ngôn luận, để đưa các trường hợp này trước ánh sáng của công luận, để mọi người cùng tham gia và lên tiếng nhiều hơn. Thứ hai, cần nghiêm túc trừng phạt những đối tượng có hành vi xâm phạm đến quyền công dân ví dụ như trường hợp của Đỗ Đăng Dư thì cần lên án và những đối tượng gây ra cái chết của nạn nhân Đỗ Đăng Dư cần được đưa ra trước pháp luật.”

Quyền con người cần được phổ biến rộng rãi tại VN, đó là ý kiến của bạn sinh viên sống ở Nha Trang. Bạn này nói: “Theo mình, trước thực trạng người dân Việt Nam đang có lối sống cam chịu, đầu tiên chúng ta cần phải cho mọi người biết được quyền của họ là gì. Họ phải tự bảo vệ được họ, họ phải dám lên tiếng, sau đó chúng ta mới có thể bảo vệ lẫn nhau. Chúng ta, cùng với sự quan tâm của bạn bè quốc tế, phải gây sức ép đến chính quyền để bảo vệ tương lai của chính chúng ta.”

Nhân quyền ở VN vẫn là ‘món ăn’ xa lạ và ‘rẻ tiền’ đối với nhà cầm quyền VN, bởi còn đảng thì vẫn còn nắm giữ chặt cái ghế quyền lực cai trị. Độc tài bắt buộc dẫn đến vi phạm quyền tự do con người nói chung.

Huyền Trang, GNsP