NHỮNG MẢNH ĐỜI TAN VỠ VÌ CHIẾN TRANH (II)

Đăng ngày
GNsP – Cựu chuẩn uý – đại đội phó đại đội 4 Cao Minh Tuấn sinh năm 1953, ông thuộc Đại đội 4 – Tiểu đoàn 1- Trung đoàn 42 – Sư đoàn 22 Bộ Binh. Ông bị thương ngày 10-10 -1974 trong trận đánh tại Quy Nhơn- Bình Định.
Đó là một trận đánh rất lớn, khi toàn bộ sư đoàn của Biệt Động Quân hơn 3000 lính bị chết và bị thương, thì QL VNCH điều 2 sư đoàn 22 và 23 đến cứu viện. Ông bị thương cụt một chân và mất ngón bàn tay. Điều trị ở bệnh viện quân y ở Quảng Ngãi. Ngày 20- 4-1975 ông được đưa về bệnh viện Cộng Hoà tại Nha Trang để điều trị tiếp và thẩm định thương tật, rồi mới cho về nhà. Nhưng đúng ngày 28-4 thì Nha Trang thất thủ. Bên quân Giải Phóng đến bệnh viện đuổi toàn bộ thương binh ra khỏi bệnh viện. Ông đành về nhà ẩn náu.
Nhưng do bị bắt đi học tập cải tạo, ông bèn bỏ nhà đi lang bạt khắp các hang cùng , ngõ hẻm xin ăn, 3 năm sau mới đến Sài Gòn. Lấy vợ đầu tiên, sống nhờ nhà vợ và đi bán vé số. Ông tâm sự: Cuộc đời tôi phế nhân không phải chỉ tay chân mà tàn phế cả tâm khảm cô ạ. Nhìn những ánh mắt khinh bỉ, mỗi lần bị gọi đến chất vấn của những người trong chính quyền, tôi chỉ muốn nhắm mắt lìa cõi đời này thôi. Nhưng vì đã lấy vợ, còn con cái nên tôi ráng kiếm sống để phụ giúp vợ nuôi con. Người vợ đầu của tôi sau đó chịu khổ không nổi bỏ tôi đi với người khác, mang theo con trai lớn của tôi. Tôi lại ra đường thuê nhà ở. Còn thằng bé đi theo tôi hôm nay đây là con bà hai. Lấy vợ tôi làm gì có tiền cưới xin, cứ thương tôi thì đến ở vậy thôi. Nhưng rồi mẹ thằng bé cũng bỏ tôi đi, mang nó theo. Thằng bé bỏ mẹ nó đi lang thang bụi đời, bị bắt 2 lần về trại cải tạo trẻ dưới vị thành niên. Vừa rồi tôi mới biết tin, đến bảo lãnh cho cháu về, cháu ở nhà lo cơm nước, dọn nhà trong khi tôi đi bán vé số. Tôi cũng đang xin cho cháu đi học nghề sửa xe.
Cựu chuẩn uý Cao Minh Tuấn và con trai Cao Minh Tú

Cựu chuẩn uý Cao Minh Tuấn và con trai Cao Minh Tú

Cuộc đời bán vé số của ông đã khốn khổ nắng mưa đã đành, nhưng không ít lần ông bị lừa , bị cướp vé số. Ông chìa cho tôi xem giấy cầm chiếc xe gắn máy lấy 2.000.000 đồng để mua vé số bán tiếp. Ông kể: Tôi bị tàn phế như thế này mà họ đang tâm lừa tôi, tháng này cuối năm tôi bị xui quá cô ạ, một thằng đưa cho tôi cái vé số giả trúng thưởng, tôi bị mất tiền lần 1. Đã thế, mấy ngày sau thì bị cướp 70 tấm vé số. Hết sạch tiền mua vé để bán nên đã phải cầm chiếc xe gắn máy. Hôm nay được 1 triệu đồng của các cha cho. tôi cố gắng bán để gom góp lấy chiếc xe về. Có xe mới chạy đi lấy vé số cho đỡ khổ, chứ từ nhà tôi đến chỗ lấy vé số hơn cả 10 km, đi bằng xe lăn khổ quá cô ạ.
Hoá đơn cầm đồ

Hoá đơn cầm đồ

Tôi chạy vội vô Văn phòng CLHB lấy tiền biếu ông để ông chuộc xe về, hai cha con mừng lắm. Tôi dặn dò cháu Cao Minh Tú con ông ( cháu 14 tuổi): Con ráng học nghề đi con ạ, để rồi sau này mà kiếm tiền nuôi thân. Mình có nghề, kiếm đồng tiền trong sạch, không phụ thuộc vào ai thì mới ngẩng cao đầu mà sống được. Ba như thế này rồi cũng đến lúc già yêu, trách nhiệm con phải kiếm tiền chăm ba con sau này đó con ạ. Cậu bé hứa với tôi sẽ cố gắng học nghề.
Chao ôi, xã hội gì mà có những người tán tận lương tâm như thế? Người ta đã thương tật như vậy, nỡ lòng nào cướp tiền, lừa bạc của những người thế này hả trời? Ông chào tôi ra về với nụ cười méo xệch, mắt ngấn nước: Chúc cô đón năm mới vui vẻ.
Liệu tôi có thể vui vẻ được không? Khi đồng bào tôi còn bao nhiêu người khốn cùng như thế này?
nhà báo Sương Quỳnh đang tác nghiệp. Ảnh: Huyền Trang

nhà báo Sương Quỳnh đang tác nghiệp. Ảnh: Huyền Trang

Teresa Avila Sương Quỳnh