Nguyễn Viết Dũng đã “tự bào chữa” trước tòa sơ thẩm bằng im lặng?

Đăng ngày

GNsP (10.03.2016) – Theo lịch xét xử vào lúc 8 giờ sáng ngày mai 11.03.2016, tại Tòa án Nhân dân Hà Nội, sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Viết Dũng.

DungPhiHo

Tòa án Hà Nội kết tội Nguyễn Viết Dũng có hành vi “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 BLHS và tuyên án 15 tháng tù giam trong phiên tòa sơ thẩm vào ngày 14.12.2015 vừa qua.

Thông báo trên được Thẩm phán Lê Thị Bích Lan gửi đến Luật sư Võ An Đôn, một trong những LS tham gia bào chữa cho anh Dũng.

Được biết, trong phiên tòa phúc thẩm lần này, LS Võ An Đôn và LS Nguyễn Khả Thành sẽ tham gia bào chữa cho Nguyễn Viết Dũng.

Sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, Luật sư Võ An Đôn cho GNsP biết: Tòa đã vi phạm các thủ tụng tố tụng khi liên tục ngắt lời Luật sư (LS) trong phần tranh luận. Dẫn đến các LS đã đồng lòng đứng dậy, ra về vì cho rằng bài bào chữa của các LS không còn ý nghĩa gì trong phiên tòa này.

Sau khi làm các thủ tục cần thiết trong phiên tòa sơ thẩm, anh Dũng yêu cầu hoãn phiên tòa vì sức khỏe yếu không thể tham gia phiên tòa được. “Nguyễn Viết Dũng, người tái xanh, tinh thần cương quyết, và suốt phiên Tòa anh chỉ ngồi nhắm mắt, im lặng, không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào của Hội đồng xét xử (HĐXX).” LS Đôn nhận xét.

Nguyễn Viết Dũng có quyền im lặng, không trả lời HĐXX?

Tại sao anh Dũng lại im lặng trước tòa sơ thẩm? Vì sức khỏe của anh Dũng quá yếu nên anh không thể tiếp tục tham gia tiến trình tố tụng?

Dù sức khỏe yếu thì anh Dũng vẫn có đủ khả năng trả lời các câu hỏi chất vấn của HĐXX đưa ra, nhưng dù thế nào đi nữa anh vẫn chọn thái độ im lặng trước các câu hỏi của HĐXX. Phải chăng Nguyễn Viết Dũng đang thực hiện quyền im lặng của anh?

Trong Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) không quy định cụ thể và rõ ràng về “quyền im lặng” của công dân khi bị tình nghi là phạm tội, bị tạm giữ, tạm giam và bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên tại Điều 10 BLTTHS quy định: “Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng minh là mình vô tội.”

Theo điều luật này, trong quá trình tố tụng, bất kỳ một công dân nào bị tình nghi là phạm tội, bị tạm giữ, tạm giam và bị đưa ra xét xử thì không buộc phải đưa ra những “lời khai” để chứng minh mình vô tội. Mà việc chứng minh và “xác định sự thật của vụ án” thuộc về các Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm Sát và Tòa án “phải áp dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện và đầy đủ, làm rõ những chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, những tình tiết tăng nặng và những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can, bị cáo”. (Điều 10 BLTTHS)

Tại phiên tòa, đối với bị cáo tức là “người đã bị tòa án có quyết định đưa ra xét xử” thì BLTTHS quy định rõ tại khoản 1, khoản 2 Điều 50: bị cáo có quyền “trình bày ý kiến, tranh luận, tự bào chữa…” trước tòa. Và ngay tại phiên tòa xét xử, bị cáo vẫn có quyền “không khai tại phiên tòa” khi được xét hỏi; và/hoặc “không trả lời các câu hỏi” của HĐXX, kiểm sát viên, người bào chữa, người bảo vệ quyền lợi của đương sự theo qui định tại điểm b khoản 2 Điều 208 và khoản 4 Điều 209 BLTTHS.

Chính vì thế, Nguyễn Viết Dũng “im lặng” trước tòa cũng chính là cách anh “tự bào chữa” để phản đối, bác bỏ những cáo buộc không có căn cứ mà các cơ quan đại diện pháp luật đưa ra để kết tội anh có hành vi “gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 BLHS và tuyên án 15 tháng tù giam, khi anh mặc quân phục VNCH, cùng người dân tham dự tuần hành ôn hòa phản đối nhà cầm quyền Hà Nội chặt cây xanh diễn ra vào 12.04.2015 vừa qua.

Huyền Trang, GNsP