Suy niệm 1: Cái đẹp đích thực

Đăng ngày

GNsP (23.03.2016) – Những đoạn Kinh Thánh gợi ý suy niệm:

Cl 1,15-20

15) Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình,

là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo,

(16) vì trong Người, muôn vật được tạo thành

trên trời cùng dưới đất,

hữu hình và vô hình.

Dẫu là hàng dũng lực thần thiêng

hay là bậc quyền năng thượng giới,

tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng

nhờ Người và cho Người.

(17) Người có trước muôn loài muôn vật,

tất cả đều tồn tại trong Người.

(18) Người cũng là đầu của thân thể,

nghĩa là đầu của Hội Thánh;

Người là khởi nguyên,

là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại,

để trong mọi sự Người đứng hàng đầu.

(19) Vì Thiên Chúa đã muốn

làm cho tất cả sự viên mãn

hiện diện ở nơi Người,

(20) cũng như muốn nhờ Người

mà làm cho muôn vật

được hòa giải với mình.

Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá,

Thiên Chúa đã đem lại bình an

cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.

 

Is 12,2-6

2 Ðây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,

tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,

bởi vì Ðức Chúa là sức mạnh tôi,

là Ðấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.

3 Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

4 Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó:

Hãy tạ ơn Ðức Chúa, cầu khẩn danh Người,

vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,

và nhắc nhở: danh Người siêu việt.

5 Ðàn ca lên mừng Ðức Chúa,

vì Người đã thực hiện bao kỳ công;

điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường.

6 Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ,

vì giữa ngươi, Ðức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại!

Our_Holy_Mother_Of_Perpetual_Succour

Cái đẹp luôn hấp dẫn con người và chắc chắn không thể nào xóa được khả năng cảm thụ cái đẹp ra khỏi tâm hồn con người. Cũng thế, chúng ta ngạc nhiên rằng trong thời đại chúng ta đang sống, một thời đại quá nghiêng chiều về khuynh hướng hưởng thụ, mặc dù cuộc sống chúng ta đầy những bận rộn triền miên, thậm chí chúng ta sống ở những nơi mà kết nối viễn thông dường như quá chậm, cảm xúc cá nhân bị kích thích thay đổi như kính vạn hoa – người ta lại khao khát sự giản đơn của các bức tranh i-côn và tìm kiếm kinh nghiệm về cái đẹp đích thực trong khoảnh khắc tĩnh lặng, chạy trốn sự xô bồ của thứ âm nhạc đinh tai nhức óc.

Cái đẹp này không dễ định nghĩa, và cho dẫu hiếm khi ta có đủ khả năng suy tư về nó, thì thường nó lại tự hướng đến con người, một cách bất ngờ và gần như không chủ ý, khi ta tiếp cận với một ảnh thánh. Có lẽ nó gạn lọc qua những sự nghỉ ngơi bị quên lãng của tâm hồn chúng ta và, được chạm đến các chuỗi tinh tế của tâm hồn, nó đặt lên chúng một sự hài hòa của các âm điệu cổ điển lấp đầy con người bằng sự bình an trao ban sự sống. Hay có lẽ nguyên nhân mà các bức tranh i-côn hấp dẫn chúng ta là do bởi chúng ta có thể cảm nhận được nơi ấy sự hiện diện của một vài thực tại “khác” sâu xa hơn và được bao phủ trong mầu nhiệm đích thực, khác xa với các đam mê tầm thường được gợi ý bởi những sự vật dễ dàng, phổ biến và thoải mái, nhưng nó để lại một cảm giác khó chịu về sự trống rỗng, vì những cảm xúc ấy chỉ mang tính hời hợt bề ngoài.

Các nhà tư tưởng danh tiếng của Đông phương, ví dụ như thần học gia, nhà thơ và nhà thần bí người Nga Vladimir Solovyov được phú ban một nhân cách thiêng liêng vô cùng phong phú, đã hiểu cái đẹp là sự trong suốt. Họ quan niệm rằng cảm thụ về cái đẹp trước hết là khả năng thấy được điều gì đó từ một điều khác. Một thực tại đơn độc, bị cô lập, không được ai quan tâm đến thì chỉ là cái xấu xí. Họ coi cái đẹp là cái có thể để cho một thực tại cao hơn đi xuyên qua chúng. Để minh họa cho điều này, người ta có thể dùng ví dụ về kim cương. Dưới lăng kính hóa học thì kim cương là một loại carbon. Nhưng trong khi những loại carbon khác như than lại hoàn toàn hấp thụ ánh sáng, còn kim cương thì trong suốt để cho ánh sáng đi xuyên qua và tỏa sáng với nó.

Tương tự như thế đối với tranh i-côn. Cái đẹp của tranh i-côn là do yếu tố khác tạo ra, cái siêu nhiên phản ảnh qua nó, cái đẹp từ trời phát xuất từ tranh i-côn giao thoa với cuộc sống, một sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa. Cảm thụ được cái đẹp của tranh i-côn khác xa với cảm xúc về thẩm mỹ thông thường. Trong tranh i-côn, có cái gì đó “không thuộc thế giới này” hiện diện. Ở đây, chúng ta có thể nhận thấy như thể có ai đó giúp chúng ta tác động đến tâm hồn chúng ta, điều chỉnh cách mầu nhiệm làm cho tâm hồn chúng ta rung lên bản giao hưởng của thiên đàng.

Trong linh đạo Đông Phương, Đức Kitô nhập thể diễn tả cái đẹp cao nhất, vì chính nơi Người, chúng ta được mời gọi để thấy Chúa Cha. Trong Phúc Âm, thánh Gioan trích lời của Chúa Giêsu: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14,9), và Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trên Người. Tương tự, thánh Phaolô cũng nói về Đức Kitô như sau: “Thánh Tử là hình ảnh Thiên Chúa vô hình…” (x. Cl 1,15; Dt 1,3). Quả thật, một bức tranh i-côn có thể chỉ diễn tả Chúa Kitô và nó không thể thể hiện Chúa Cha hay Chúa Thánh Thần trong đó. Bức i-côn về Chúa Ba Ngôi duy nhất chấp nhận được là bức i-côn có 3 thiên thần đến gặp ông Abraham dưới cây sồi Mam-rê (St 18,1tt)[1] như được trình bày trong bức i-côn nổi tiếng của Rublev.

Holy Trinity

Quả thực, qua Đức Kitô chúng ta mới đến được với Chúa Cha, và Đức Kitô là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình, điều này thực sự là nền tảng của linh đạo Kitô giáo. Đó là lý do tại sao tranh i-côn giữ một vai trò quan trọng như vậy trong các thực hành đạo đức bên Đông phương. Đó là sự nhập thể của chân lý đức tin được trích ở trên và làm cho nó thực sự quen thuộc và dễ tiếp cận với chúng ta.

Cũng vậy, vẻ đẹp của Đức Maria và việc tôn kính Mẹ đặt cơ sở trên việc Mẹ giống Đức Kitô, Con Mẹ, và qua việc giống Đức Kitô như thế, Mẹ trở nên hấp dẫn chúng ta, nhưng không phải quy về Mẹ. Cử chỉ bàn tay Mẹ trong bức linh ảnh là cử chỉ hướng về phía Con của Mẹ. Mẹ là Đấng đầy ân sủng, vì Mẹ dẫn đưa người ta đến với Chúa Kitô. Vì lý do này, phụng vụ của Hội Thánh là nơi diễn tả cái đẹp cao nhất; không chỉ nhờ ánh sáng, màu sắc, lời ca tiếng hát hay nhang hương, nhưng bởi vì Nước Trời đã gần bên, gần đến mức có thể sờ chạm được. Trong phụng vụ Byzantine các bức tranh i-côn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng, vì qua tranh i-côn, cái đẹp thiên giới được lan tỏa ra. Nơi các tranh i-côn này, Chúa Kitô, Đức Thánh Trinh Nữ và các thánh trở nên dễ tiếp cận. Bao phủ chúng ta bằng lòng nhân từ và chạnh thương, các ngài bước vào thế giới của chúng ta và mở cửa thiên đường cho chúng ta.

Chúng ta, những con người của thiên niên kỷ thứ ba, thường bận tâm với những thực tại dễ tiếp cận và tiếp cận cách trực tiếp, nên đa số đánh mất sự nhạy bén với cái đẹp đặc trưng của đời sống thiêng liêng đích thực và những điều mà tổ tiên của chúng ta trong đức tin đã gìn giữ trong nhiều thế kỷ qua. Đây là một cái đẹp đặc biệt: cái đẹp của một thế giới khác. Chúng ta dễ dàng để cho mình bị quyến rũ bởi nhiều cái đẹp khác nhau, nhưng những cái đẹp ấy không thể làm chúng ta thỏa mãn, không mang lại cho chúng ta sự bình an và hài hòa nội tâm lâu dài, không lấp đầy sự tốt lành cho chúng ta. Đôi khi, chúng ta có kinh nghiệm về catharsis cá nhân của mình, một cuộc thanh luyện bên trong, hạn như khi xem một bộ phim hay hoặc dừng lại trước một số kiệt tác hội họa của Rembrandt hoặc Michelangelo, nhưng chúng ta thường không cảm nhận hết cái đẹp bên trong của nó.

Thật may mắn, Chúa Thánh Thần sống trong ta làm cho trái tim ta đập mạnh hơn mỗi khi ta tiếp xúc – thậm chí có lúc chỉ trong thời gian ngắn – với các biểu lộ của cái đẹp thiêng liêng đích thực khác, ví dụ như khi đứng trước một tranh i-côn. Trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta bị đánh động bởi điều gì đó phi thường, điều gì đó “đích thực”, điều gì đó vượt quá khả năng cảm thụ cái đẹp của ta, điều gì đó làm lay động tâm hồn chúng ta. Sau đó, trái tim chúng ta bắt đầu rung lên, nhận được những xúc cảm bên trong, đó là những năng lực bị lãng quên nhưng lại quen thuộc cách kỳ lạ. Khi còn lữ hành trên trần thế, chúng ta được giới thiệu cho thấy một thế giới khác, lạ thường và bí ẩn, trong đó tương quan mật thiết với Chúa Kitô và Mẹ Người, với các thiên thần và các thánh, phát triển mạnh chưa từng có trong một sự ngất ngây thiêng liêng. Những gì xảy ra ở thời điểm đó nằm sâu trong con người chúng ta là một cuộc gặp gỡ phi thường biến đổi chúng ta. Điều này trở nên sâu sắc, và nhẹ nhàng ở lúc khác, khi suy niệm trước một bức tranh i-côn. Qua một thời gian như vậy, công trình của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn; thầm lặng và chưa mạnh cùng một lúc, và chúng ta sẽ cảm thấy Chúa ở trong chúng ta, Người hướng dẫn chúng ta qua những kinh nghiệm đôi khi mang kịch tính của những cuộc lang thang trên trần thế của ta.

Chúng ta cũng có thể trở nên đẹp đẽ thực sự nếu chúng ta phản chiếu nơi mình ánh sáng của thực tại cao hơn. Khi chúng ta trở nên trong suốt cho Chúa Thánh Thần, chúng ta làm cho Chúa Kitô hiện diện nơi chúng ta và điều này là một lời nhắc nhớ về lòng nhân từ của Chúa Cha. Các tranh i-côn được vẽ ra dựa trên mầu nhiệm này: nó cho phép tinh thần con người thăng hoa lên từ hình ảnh vật chất của con người vị thánh mà nó thể hiện, và vì thế đến với Chúa Kitô hiện sống trong vinh quang.

Tương tự như thế, nhờ kinh nghiệm đức tin, mà bản chất là cái toàn thể có thể hiểu được những thực tại vô hình. Tư tưởng gia người Nga Paul Evdokimov hướng sự chú ý của chúng ta vào việc mô tả một kinh nghiệm thần bí nào đó được trích dẫn trong tác phẩm The Way of the Pilgrim: “Mọi vật xung quanh tôi dường như thú vị và kỳ diệu. Cây, cỏ, chim, không khí, ánh sáng như muốn nói với tôi rằng chúng hiện hữu là vì con người, rằng chúng chứng kiến tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người, rằng mọi thứ chứng tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho con người, rằng tất cả mọi loài cầu nguyện với Thiên Chúa và hát ca chúc tụng Người.” Cũng thế, với kinh nghiệm đức tin khiêm tốn của mình, chúng ta sẽ thường có kinh nghiệm tương tự, rằng chúng ta sẽ nếm được ngay cả chút vị đắng của cảm xúc nội tâm là mọi vật đang nói với chúng ta về Thiên Chúa, mọi thứ đang chứng minh Thiên Chúa, mọi sự trở nên một trong Người; nó trở nên đẹp đẽ. Thật đáng để lục lại ký ức về những trải nghiệm đẹp của tâm hồn chúng ta, trong khi các mảnh phần khó nắm bắt được rõ ràng về những kinh nghiệm thiêng liêng cùng đến tạo nên một bức ảnh không phải làm bằng tay, một bức tranh i-côn thể hiện kinh nghiệm của chúng ta về Thiên Chúa, nơi tâm hồn chúng ta.

Thế giới vật chất của chúng ta bị thu hút về sự hoàn hảo nhờ cái đẹp, là sự nhập thể của việc hiệp nhất nên một tất cả mọi sự. Cũng vậy, con người trở nên hoàn thiện bằng cách hợp nhất vật chất và tinh thần nơi chính bản thân mình. Nhưng con người cũng nỗ lực hướng đến sự hoàn thiện bằng cách xây dựng tương quan với người khác, bằng cách xây dựng sự hợp nhất giữa con người với nhau. Sự hợp nhất này là công trình của tình yêu. Vì thế, người ta có thể nói rằng toàn thể vũ trụ này nỗ lực đạt đến sự hợp nhất nhờ cái đẹp, và con người trong lịch sử của mình nỗ lực tiến đến sự hợp nhất nhờ tình yêu. Cái đẹp và tình yêu là một cách biểu tỏ sự hợp nhất đầy đủ này, tức là sự Khôn ngoan (Sophia) nhập thể.

Các tranh i-côn giúp chúng ta nhìn thấy cái đẹp, cái đẹp của Nước Trời, cái đẹp của chính Thiên Chúa. Bị mê mẩn bởi cái đẹp ấy, chúng ta dần dần bắt đầu để ý đến cái đẹp quanh ta. Theo thời gian, chúng ta thậm chí có thể trở thành một bức tranh i-côn của Thiên Chúa trong chính Chúa Kitô và bắt đầu xây dựng sự hợp nhất, phát huy những nỗ lực yêu thương đối với anh chị em đồng loại, để toàn thể vũ trụ này có thể ca tụng vinh quang Thiên Chúa.

Marek Kotynski, C.Ss.R

Chuyển ngữ: Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, C.Ss.R

[1] 1 Ðức Chúa hiện ra với ông Áp-ra-ham tại cụm sồi Mam-rê, khi ông đang ngồi ở cửa lều, vào lúc nóng nực nhất trong ngày. 2Ông ngước mắt lên thì thấy có ba người đứng gần ông. Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách, sụp xuống đất lạy 3 và nói: “Thưa Ngài, nếu tôi được đẹp lòng Ngài, thì xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài. 4 Ðể tôi cho lấy chút nước, mời các ngài rửa chân rồi nằm nghỉ dưới gốc cây. 5 Tôi xin đi lấy ít bánh, để các ngài dùng cho chắc dạ, trước khi tiếp tục đi, vì các ngài đã ghé thăm tôi tớ các ngài đây!” Khách trả lời: “Xin cứ làm như ông vừa nói!”