Liệu đây có là “chiến thắng” của Hồng Y Kasper trước thềm ngày công bố Tông huấn về Gia Đình?

Đăng ngày
GNsP – Thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Walter Kasper tuyên bố rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đã sẵn sàng ký văn bản cuối cùng của Thượng Hội Đồng về Gia đình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa rõ khi nào các văn bản sẽ được công bố. Nhưng những tuyên bố của ĐHY Kasper cho thấy có lẽ không sớm để tiến đến “vinh quang”.
Trong một phát biểu tại Lucca, ĐHY Kasper cho biêt Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ “bày tỏ dứt khoát các quan điểm về những vấn đề gia đình đã được đề cập đến trong Thượng Hội Đồng (THĐ) vừa qua, đặt biệt là vấn đề của các tín hữu đã ly dị và tái hôn trong các sinh hoạt của giáo hội.”
 
Có rất nhiều suy diễn về đề xuất cho phép người Công Giáo đã ly dị và tái hôn được phép rước lễ với điều kiện họ trải qua một quá trình sám hối do chính Đức Thánh Cha Phanxicô chuẩn nhận. Đề xuất này bị chỉ trích và phản đối mạnh mẽ của đa số các thành viên THĐ.
 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi THĐ tiếp tục suy nghĩ về các giải pháp mục vụ cho các gia đình trong hoàn cảnh này. Đến nay, tất cả đều đặt hy vọng về một tuyên bố và giải pháp tối ưu nhất của Đức Thánh Cha Phanxicô về vấn đền này. Đề xuất của ĐHY Kasper là một “cơn ác mộng” của THĐ.
 
ĐHY Kasper có vẻ rất chắc chắn rằng văn bản cuối cùng của THĐ sẽ có một “lối mở” cho đế xuất của cha mặc cho các phản ứng dữ dội từ đại đa số thành viên THĐ.
 
Tuy nhiên, cũng có thể phát biểu trên là một cách thăm dò dư luận để xem liệu đề xuất này sẽ được đón nhận như thế nào. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng, tuy lên tiếng mạnh mẽ về nội dung [dự đoán] củaTông huấn, ĐHY Kasper chưa một lần nói rằng ngài đã đọc qua văn bản này.
 
Giả như chúng ta có bỏ qua tất cả những lý do thần học chống lại đề xuất của ĐHY Kasper, tôi [tác giả bài viết] không nghĩ rằng ĐTC Phanxicô sẽ cho phép những người ly dị tái hôn được chịu Mình Thánh Chúa. Vì điều này sẽ phá hủy tất cả những gì ngài đã đạt được trong triều Giáo Hoàng của mình.
 
Rất nhiều lần ĐTC phát biểu về tính bất khả phân ly của hôn nhân Kitô Giáo. Tính bất khả phân ly này chính là trọng tâm bất biến của giáo huấn của Giáo hội về gia đình. Chính vì tầm quan trọng của Bí Tích này, ĐTC cũng đã nhiều lần nhấn mạnh đến tiến trình cải tổ thủ tục của Toà án Giáo Hội khi xét xử các vụ án về hôn nhân bất thành trên nền tảng Tự Sắc Mitis Iudex Dominus Iesus (Chúa Giêsu là vị Thẩm Phán nhân từ). Hy vọng cải tổ này sẽ giúp các cặp vợ chồng tránh khỏi quá trình xét xử nhiêu khê và phức tạp.
Việc cho phép các cặp ly dị và tái hôn được rước lễ sẽ làm ảnh hưởng đến tiến trình tiêu hôn (anullment) của các trường hợp hôn nhân bất thành. Được biết, trong đa số các trường hợp xin tiêu hôn, khao khát chịu Mình Thánh Chúa là động cơ để họ nộp đơn xin được giải quyết. Nếu việc rước lễ sau khi tái hôn được chuẩn nhận, tại sao ĐTC lại nỗ lực cải cách tiến trình tiêu hôn? Đây chẳng phải là một hành động dư thừa hay sao?
 
Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt trọng tâm cho triều đại giáo hoàng của Ngài là Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Năm Thánh Lòng Thương Xót đã nhấn mạnh đến hiệu quả của việc tái khám phá Bí Tích Hòa Giải như một phương thế đón nhận Lòng Thương Xót Chúa. Các đôi ly dị tái hôn không được phép Rước Lễ là bởi vì họ không thể nhận được ơn tha tội qua bí tích Giải Tội. Nguyên nhân của việc không nhận được ơn tha thứ là thiếu vắng các điều kiện như thật lòng ăn năn và quyết tâm không lập lại, không kéo dài tình trạng tội. Giả như đề xuất của ĐHY Kasper được thông qua, chẳng khác nào ĐTC tuyên bố rằng “không cần phải đi xưng tội cũng được”! Lẽ nào cả một năm Thánh này ngài làm điều khuyến khích ngược lại?
ĐHY Kasper tham dự Thượng Hội Đồng thế giới về Gia đình tháng 10 năm ngoái tại Vatican (AP)

ĐHY Kasper tham dự Thượng Hội Đồng thế giới về Gia đình tháng 10 năm ngoái tại Vatican (AP)

Lý do cuối cùng tôi nghĩ rằng Tông Huấn sẽ không cho phép các đôi ly dị tái hôn được Rước Lễ là vì điều này hoàn toàn đi ngược với khái niệm về Giáo Hội. ĐTC miêu tả Giáo Hội như một bệnh viện dã chiến để điều trị các thương vong của thế giới hiện đại; thông qua giáo xứ là những trung tâm nâng đở, khích lệ, tin mừng hóa và đồng hành với con người. Giáo xứ chính là nơi tốt nhất cho bất cứ ai, kể cả người ly dị tái hôn được sống trong ánh sáng của các giáo huấn của Hội Thánh. ĐTC mong muốn các giáo xứ là nơi mọi người đến để được chữa lành, cho dù có mất thời gian đi chăng nữa. Giáo xứ là nơi hình thành và thay đổi cá nhân.Với loài người chúng ta, không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Nhưng chúng ta có chung một khao khát tìm kiếm Chúa, là nguồn mạch của lòng thương xót. Với hình ảnh giáo xứ là bệnh viện, tất cả các bệnh nhân trong các khoa khác nhau cũng sẽ nhận được cùng một cách chăm sóc như những người khác.
 
Với ĐTC Phanxicô, Giáo Hội là một cơ thể sinh động, đa dạng nhưng rất cá vị. Quan điểm này mâu thuẫn với quan điểm của ĐHY Kasper về một giáo hội “cào bằng”. Theo ĐHY Kasper, giáo xứ mang tính phân bổ nhiều hơn là thừa sai, giáo dân chỉ đến để rước lễ ( và đóng thuế). Có rước lễ thì mới thuộc về giáo xứ và ngược lại. Giáo xứ cũng giống như một tiệm thức ăn nhanh, hành khách chỉ lái xe vào tiệm, gọi món và đi. Mô hình này không có sự phân biệt giữa các cảnh huống khác nhau, không có kỳ vọng về sự thay đổi lối sống, không có sự quan tâm vượt qua giới hạn “tôi nhận những gì người khác được nhận” mà không phải là nhận những thứ tôi cần.
 
Những lý do trên khiến tôi nghĩ rằng Tông Huấn sẽ không bao gồm đề xuất của ĐHY Kasper. ĐTC mong muốn một Giáo Hội năng động và “hỗn tạp” giữa tất cả các cá thể biết nâng đỡ lẫn nhau trong đời sống đức tin; nơi mà vấn đề riêng của mỗi thành viên cũng là cánh cửa dẫn đến tương quan với Thiên Chúa và làm cho ta biết Chúa nhiều hơn. Và ĐHY Kasper lại mong muốn một Giáo Hội “phẳng phiu”, là một nơi đẹp đẽ “gọn gàng”.
 
Trinh Nguyễn (theo catholic herald)