Tình Mẹ

Đăng ngày

GNsP (04.04.2016) –  “Công cha như núi thái sơn

                            Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Ca dao Việt Nam dùng hình ảnh núi non, biển cả để diễn tả công ơn của cha mẹ, vì không có gì cao hơn núi, sâu rộng hơn biển. Người cha thì mạnh mẽ, cứng rắn, vững chắc. Tình yêu người mẹ thì mềm mại, dịu ngọt nhưng mãnh liệt. Người mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc đời người con. Người mẹ có thể làm cho con nên tốt hay xấu: “con hư tại mẹ”. Người mẹ bao giờ cũng là người gẫn gũi với con nhất. Mẹ là người theo con trong suốt cuộc đời. Mẹ là người đồng hành với con khi con vui cũng như lúc con buồn, khi con thành công cũng như khi con thất bại, khi con khỏe mạnh cũng như lúc con ốm đau, chỉ có mẹ ở bên con không mỏi mệt, không than van. Vì thế, người mẹ luôn được ca tụng trong văn chương cũng như trong đời thường.

Hơn ai hết, Mẹ Maria được Giáo Hội ca tụng bằng nhiều danh hiệu: Mẹ Thiên Chúa; Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh; Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội; Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Thế nhưng, nếu đi lại cuộc đời của Mẹ. Chúng ta thấy Mẹ không làm những việc lớn lao mà chỉ là những công việc bình thường như bao người mẹ khác trong vai trò là người phụ nữ, trong vai trò của người vợ, người mẹ trong gia đình. Trong cảnh nghèo hèn, thiếu thốn Mẹ chăm sóc gia đình của Mẹ trở thành gia đình gương mẫu luôn yên vui, hòa thuận. Mẹ nuôi dưỡng Đức Giêsu trở thành một người con ngoan “ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.” (Lc3,52), lại được mọi người ca tụng, yêu mến. Đó là điều hãnh diện và ước mong của bao người mẹ “ phúc cho người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm.”(Lc 11,27). Bên cạnh đó, Giáo Hội còn ca tụng Mẹ với tước hiệu là Mẹ Sầu Bi, đứng dưới chân thập giá. Hình ảnh người mẹ nhìn con trong thân xác đẫm máu, bị treo cao giữa trời cho người người qua lại sĩ nhục, nhìn con mình chết dần mà không làm được gì. Có người mẹ nào đứng vững được chăng? Có người mẹ nào đủ sức đưa đôi tay yếu mềm của mình để ẵm xác con đã tàn hơi? Có người mẹ nào mà không gào thét khi con mình phải chết? Có người mẹ nào mà không oán trách khi con mình phải lìa bỏ thế gian trong tuổi đời gọi là “làm nên sự nghiệp”?

Mẹ Maria, người Mẹ vĩ đại của chúng ta đã làm được tất cả những điều đó, vì tình yêu:

Mẹ yêu mến Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên Mẹ. Mẹ xin vâng để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa cho dù không tránh khỏi nỗi đau như lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn.

Mẹ yêu Chúa Giêsu nên Mẹ chấp nhận mọi biến cố trong cuộc đời của con Mẹ và từng bước theo con từ Be- lem đến Núi Sọ. Tình yêu làm cho Mẹ can đảm là thế, tình yêu làm cho Mẹ đứng vững là thế. Dầu tất cả mọi người có quỵ ngã trước quyền lực, dầu tất cả mọi người có chạy trốn trước sự độc ác, Mẹ vẫn đứng đó, hiện diện với con của Mẹ.

Mẹ yêu thế gian. Mẹ sẵng sàng hy sinh con của Mẹ để cứu thế gian, cứu con người tội lỗi chúng ta.

Mẹ yêu chúng ta, Mẹ muốn trở thành Mẹ của mỗi người chúng ta “Đây là mẹ con”(Ga 20,27)

Chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta càng thấm thía hơn tình yêu của người mẹ. Tình yêu mẹ là tình yêu bao la, tình yêu rộng mở, tình yêu hy sinh. Chúng ta không thể so sánh tình mẹ với bất cứ cái gì nếu chúng ta là những người con không có lòng hiếu thảo, không biết ơn cha mẹ.

Chiêm ngắm Mẹ Maria cũng gửi đến cho những người làm mẹ một thông điệp:

Mẹ hãy yêu thương và lãnh lấy trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho con khi con mới chỉ là một tế bào nhỏ( trứng đã thụ tinh) trong lòng mẹ. Mẹ hãy quan tâm và đồng hành với con khi con lỡ bước đi vào con đường sai trái và lầm lạc. Mẹ hãy gọi con bằng tiếng “con” ngọt ngào, nhìn con bằng ánh mắt triều mến, và ôm con trong vòng tay ấm áp của mẹ để tình yêu mẹ thôi thúc con quay về đường ngay nẻo chính. Mẹ hãy can đảm chấp nhận mọi biến cố đau thương trong niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng để nâng đỡ con của mẹ trong những nghịch cảnh cuộc đời.

Xin Mẹ Maria cầu bầu cho những người mẹ trần thế chu toàn thiên chức làm mẹ của mình.

Mỹ Yến, GNsP