Cây Đại Thụ đất đỏ Ba Zan đã gieo hạt và rụng lá trên cánh đồng truyền giáo Tây nguyên

Đăng ngày

GNsP (11.04.2016) – Cha Đaminh Mai Ngọc Lợi đã về với Chúa vào lúc 7 giờ 15 ngày 07.04.2016. Tin này đã lan nhanh toàn giáo phận Kotum. Vùng trời Tây Nguyên đang khô kiệt nguồn nước bởi cái hạn chưa từng có trong bao thập kỷ, cái nóng ấy cũng làm khô kiệt giọt lệ bao người khi nghe tin Cha Đaminh về cõi vĩnh hằng.

Với 59 năm trên cánh đồng truyền giáo Tây nguyên, Cha Cố đã một mình ôm trọn gần hết vùng Tây Nam của tỉnh Pleiku (bây giờ là tỉnh Gia lai).

Trước năm 1975, vùng Cha Cố Đaminh đảm nhiệm có lẽ tiếng nổ của bom đạn nhiều hơn tiếng kinh cầu của ngài. Từng giai đoạn một cha đã chứng kiến sự gục ngã của từng đứa con vì bom đạn, cảnh ly tan trong mỗi gia đình, cảnh chạy trốn bom đạn của đoàn con đi lánh nạn… Còn cha vẫn âm thầm ở lại với những đoàn con còn sót lại. Ngài đã từng không vâng phục bề trên về sống vùng đất an toàn, bởi vì ngài không thể để đoàn con của mình ở lại nơi nguy nan đầy bom đạn cần bóng người Cha.

Sau 1975, biến cố lịch sử đất nước tiếng bom đạn không còn, Cha Cố Đaminh mừng vì nghĩ từ đây đoàn con sẽ không còn gục ngã vì chiến tranh, mà trở về để xây dựng cho gia đình một cuộc sống trù phú trên mảnh đất đỏ Tây Nguyên. Còn cha sẽ thong dong trên mọi nẻo đường Tây Nguyên để truyền giáo và chăm sóc đời sống tâm linh cho đoàn con. Nhưng ước vọng của ngài bị lụi tàn bởi chính sách hà khắc của chính thể cầm quyền. Chính ngài đã chứng kiến từng đứa con của mình, từng anh em linh mục phải vào trại tập trung để cải tạo não trạng mà bạo quyền thời ấy áp đặt. Cha Cố Đaminh đã từng ứa lệ khi một người phụ nữ đến xin ngài dâng lễ cầu nguyện cho chồng của bà trong trại cải tạo. Có những buổi lễ cha Cố đã nghẹn không đọc thành lời khi nhìn xuống hàng ghế quỳ thấy người quả phụ và đoàn con thơ không một mảnh khăn tang trên đầu cho chồng và cho cha, bởi vì lúc ấy vải không đủ mặc, đặc biệt gia đình bà không dám để tang cho người cha người chồng do gia đình có cái “mác” là ngụy quân ngụy quyền và bị nhà cầm quyền gây nhiều áp lực.

Cha Cố Đaminh cũng được chính quyền mới chăm sóc đặc biệt, mỗi bước chân của ngài đi đều có những đưa con nghịch tử đeo bám. Giấy gọi ,thư mời, lệnh triệu tập nếu còn lưu trữ có lẽ ngăn kéo bàn làm việc của ngài không đựng hết. Khi còn sống, đã có lần cha kể rằng, mỗi lần công an mời gọi như vậy thì cha đã chia sẻ Tin mừng bằng sự khôn ngoan trong ơn Chúa, và họ đã nhận ra nơi cha Cố là một mục tử nhân lành nên ngài ít bị cản trở trên con đường mục vụ.

Bà con buôn bán chợ Pleiku vẫn còn in đậm hình bóng vị linh mục với dáng lưng hơi khòm trên chiếc xe 67 màu đỏ. Mỗi lần vào chợ là ngài vội vội vàng vàng đến hàng cá khô mua dăm bảy ký, quay sang hàng thuốc tây tìm mua thuốc sốt rét, kháng sinh đem về để sẵn đến khi mọi người quanh vùng dù lương hay giáo mà cần thì đều được cha Cố Đaminh giúp đỡ.

Tôi về viếng cha Cố Đaminh, tại đây, tôi đã gặp và trò chuyện với một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn với đôi chân cụt, anh đang vấn chiếc khăn tang trên đầu, tôi đến chào anh thì mới được biết anh là người đã được cha Cố Đaminh cưu mang từ sau năm 1975. Trước đây anh là lính VNCH và đóng quân tại Đà Nẵng và bị mất đôi chân tại chiến trường. Sau năm 1975, anh về lại gia đình ở Thanh An, nhưng gia cảnh của gia đình anh quá éo le và khó khăn nên cha Cố Đaminh đã đưa anh về sống cùng với ngài. Anh chia sẻ với tấm thân tàn phế rằng, anh nghĩ anh sẽ là người ra đi trước nhưng không ngờ người ra đi lại là cha Cố Đaminh. Với bao năm tháng sống với cha Cố, anh không làm sao kể hết về ngài, anh nói rằng, có một lần trong nhà còn chưa đầy 5 lon gạo, anh em dân tộc vào xin cha Cố thì anh định đem giấu số gạo này đi, nhưng cha Cố bảo anh lấy số gạo đó trút hết cho anh em. Ngài nói rằng, mình ăn khoai dăm ba hôm rồi tìm gạo cũng được, nhưng anh em dân tộc tìm đâu ra gạo, con cái họ đang đói ở nhà. Người anh em dân tộc thấy cha Cố trút hết gạo cho họ, thì họ nhất quyết xin lấy một nửa số gạo ít ỏi đó để mang về, số ít ỏi còn lại để dành dụm cho cha Cố, nhưng cha Cố đã bắt họ mang hết gạo về nhà. Người anh em ấy ra về mà tay chùi nước mắt và hình ảnh ấy nhớ mãi nơi con tim của anh.

4e038c16-4716-4f6d-86d3-9f0dd907e5df 5f5b8fe0-6fd2-4050-b502-f957e16c8c4d 6cd47fed-5ffe-471e-b833-756fc8f4014f ca6fea0e-2881-428b-9b43-8a1048381d4a

Nơi cha Cố Đaminh truyền giáo có nhiều tôn giáo khác cũng đến truyền giáo và ngài hay gặp gỡ các tôn giáo này để chia sẻ, đôi bên tìm cách giúp đỡ đời sống cho bà con lương cũng như giáo trong vùng vào những lúc khó khăn của thời bao cấp.

Cha cố Đaminh Mai Ngọc Lợi chính là Cây Đại Thụ hạt tinh hoa nơi ngài đã gieo trên cánh đồng truyền giáo 59 năm đã và đang nẩy mầm. Lá và Cây Cổ Thụ ngã xuống tạo thành phân tro tươi tốt để nuôi dưỡng những cây Đại Thụ cận kề. Với năm Lòng Thương Xót, cha Cố đã để lại cho đoàn con bao lòng xót thương.

GNsP tại Tây Nguyên