CÁ CHẾT: ĐI TÌM NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC NGUYÊN NHÂN (tiếp theo)

Đăng ngày

Nhà máy Formosa và nhà cầm quyền nói gì?

1)   Ngày 25 – 4 dư luận Việt Nam được dịp dậy sóng trước phát ngôn mà báo Tuổi Trẻ gọi là “gây sốc” của ông Chu Xuân Phàm, trưởng văn phòng Formosa tại Hà Nội. Khi phóng viên Tuổi Trẻ hỏi về việc từ khi nhà máy hoạt động thì vùng biển quanh đường ống xả ngầm ra biển không còn tôm cá hay sinh vật biển, ông Chu Xuân Phàm, trong phần trả lời, đã có câu phát biểu sau:

“Muốn bắt cá bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi! Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng không giải quyết được…”

Đối với nhiều người Việt, đó là câu nói ngang ngược, xúc phạm và thách thức. Nhưng phải khách quan mà nói, đó cũng là câu nói thật lòng của ông Chu Xuân Phàm. Nó tiết lộ vị thế và chỗ dựa của Formosa. Đằng sau những câu trả lời của ông trưởng văn phòng Formosa Hà Nội, người ta có thể nhận ra sự thật này: Đâu phải Formosa không biết là nhà máy của họ sẽ tác hại đến môi trường. Họ biết thừa đi chứ. Nhưng họ vẫn vận hành nhà máy không chút áy náy, lo lắng vì … – người ta có thể hình dung ra ngụ ý của ông Chu Xuân Phàm – chính các “ông” đã muốn chọn như thế rồi, chứ còn ai vào đây nữa!

Các “ông” ở đây là ai? Là chỗ dựa vững chải của Formosa, để từ đó Formosa rút ra sức mạnh và sự quả quyết để hành động tự tung tự tác, coi thường dư luận, ngang nhiên đặt lợi ích của công ty (chắc có cả lợi ích của các “ông” trong đó) lên trên sinh mạng và quyền lợi của người dân Việt. Các “ông” đây hẳn nhiên phải là những người quyền thế ghê gớm trên đất nước này.

2)   Thử xem các “ông” nói gì.

Báo chí nhà nước đã đưa tin đầy dẫy về lời nói, hành động của các quan chức liên quan tới vụ cá chết cho bàn dân thiên hạ được biết, nên ở đây chỉ lấy lại vài mẩu tin thôi.

Ngày 22 – 4 ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng Cộng sản VN, đến Vũng Áng để kiểm tra tiến độ dự án Formosa. Ông khen Hà Tĩnh đi đúng hướng. Nhưng không thấy nói gì đến chuyện cá chết đầy bờ biển và cũng không thấy ghé thăm bà con ngư dân đang ngong ngóng chờ một động thái “đáng hy vọng” nào đó của chính quyền.

Của đáng tội, cũng có một số “động thái” của vài vị cấp dưới. Ví dụ, ngày 23 – 4, ông phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyên bố các loại hải sản vẫn sinh trưởng bình thường trong các lồng bè ở Vũng Áng, nên người dân cứ yên tâm ăn cá và tắm biển.

Hoặc chiều 23 – 4, tại cuộc họp ở Hà Tĩnh, ông Vũ Văn Tám, thứ trưởng bộ Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) cho biết cá chết hàng loạt vừa qua là do yếu tố độc, nhưng là độc gì, do đâu thì phải cần thời gian mới làm rõ nguyên nhân. Ông thừa nhận: “Đây là vấn đề mới và khó. Chúng ta chưa tìm ra nguyên nhân chính xác. Cần phải có thời gian.” (TTO, 24 – 4 – 2016). Cũng chính ông nói với báo chí rằng cá nhiễm độc thì chết rồi, còn cá đang sống thì ăn được.

(Thực tế, khi thấy cá chết, người dân đã đi lượm bán cho mấy xe đông lạnh tới tận nơi thu mua. Chỉ đến khi báo chí báo động nhiều, chính quyền địa phương mới ra tay kiểm soát vụ việc. Tới nay thì có chuyện chính phủ quyết định mua lại cá của các chuyến tàu đánh bắt xa bờ mang về, sau khi nổ ra các cuộc biểu tình của ngư dân Quảng Bình từ ngày 28 – 4 vì không bán được cá.)

Ông Trần Hồng Hà, bộ trưởng bộ TN-MT ngày 28 – 4 có buổi làm việc tại công ty gang thép Formosa. Trước báo chí ông thừa nhận khuyết điểm vì “các cơ quan … đã lúng túng, xử lý chậm, chưa đáp ứng kỳ vọng của người dân.” Ông cũng tuyên bố theo pháp luật VN thì hệ thống xả thải, ống thải ngầm là không cho phép (TTO, 28 – 4 – 2016). (Vậy mà mới trước đó mấy hôm, ông thứ trưởng cũng bộ TN-MT Võ Tuấn Nhân đã khẳng định chắc nịch với báo chí rằng ống xả thải của Formosa đã xin phép và được cấp phép hợp lệ. Quả là “lúng túng” thật!)

Cũng chính ngài bộ trưởng TN-MT tại buổi họp nói trên phát biểu rằng chưa thấy bằng chứng về mối liên hệ của Formosa với hiện tượng cá chết.

Còn có thêm một kiểu “động thái” nữa, là mấy ngày nay báo chí đưa tin (kèm hình ảnh) các lãnh đạo Đà Nẵng và Cửa Lò đi tắm biển và ăn cá nục! (TTO, 30 – 4 – 2016, 1 – 5 – 2016). Các vị muốn nói với dân chúng và du khách rằng biển và cá của chúng tôi đều sạch và an toàn.

Cuối cùng, tin mới nhất trên Tuổi Trẻ Online ngày 3 – 5 là tối qua, 2 – 5, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra thông báo “yêu cầu bộ TN-MT và UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về việc cấp phép, giám sát hệ thống xả thải của công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa, trong đó làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có liên quan. Đồng thời triển khai ngay trạm quan trắc tự động từ điểm xả thải của nhà máy Formosa đến trạm quan trắc của sở TN-MT Hà Tĩnh để kiểm tra và lấy mẫu phân tích tự động nhằm kiểm soát việc xả thải của nhà máy.” (Cuối cùng, lãnh đạo đã chịu nhúc nhích dưới áp lực của dư luận, cho dù cũng chỉ là chuyện “mất bò mới lo làm chuồng”. Vấn đề là cái “chuồng” có chất lượng, có ngăn được “hiện tượng mất bò” không; trạm quan trắc hay bất cứ máy móc dụng cụ hoặc biện pháp nào có chất lượng không, có đáp ứng đúng yêu cầu thực tế không; và cuối cùng có “con người chất lượng” để giám sát mấy thứ này không.)

Thấy gì từ những điều đó?

Về ý kiến của các nhà khoa học trên đây, nói chung, các vị không xác định chắc chắn nguyên nhân gây cá chết, vì các vị không được phép hay không có điều kiện trực tiếp thực hiện các xét nghiệm trên các mẫu vật, xem xét hiện trường, tiến hành các phương pháp điều tra khoa học, để tìm ra bằng chứng cụ thể đích thực, hầu chứng minh nguyên nhân gây cá chết hàng loạt. Các nhà khoa học chỉ đặt nghi vấn mà thôi. Và các nghi vấn đó hướng về chất độc hóa học như nguyên nhân trực tiếp làm cá chết; và hướng về nhà máy Formosa như thủ phạm làm phát tán chất độc ấy vào trong nước biển. Dù chỉ là những nghi vấn, nhưng chúng vẫn có thể chỉ ra hướng đi, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho những ai có thẩm quyền và trách nhiệm đang lần mò tìm kiếm nguyên nhân và giải quyết thảm họa môi trường hiện nay.

Kẻ duy nhất hiện nay có đủ thẩm quyền và trách nhiệm xác định nguyên nhân và thủ phạm của thảm họa cá chết ven biển miền Trung là nhà cầm quyền VN.

1)   Nhưng kể từ khi nhà cầm quyền chịu lên tiếng trước thảm họa cá chết cho tới nay, không hề thấy họ khẳng định hay kết luận rõ ràng về chất độc nào làm cá chết. Họ bảo là vấn đề này mới và khó; cần thời gian. Nhưng các giáo sư Lê Huy Bá và Trương Nguyện Thành lại đều khẳng định việc phân chất để xác định độc chất nào gây chết cá không có gì gọi là khó cả, và hoàn toàn nằm trong khả năng và điều kiện của Việt Nam. Vấn đề là, như giáo sư Lê Huy Bá nhận định, họ “có muốn làm hay không thôi; và có muốn làm tới cùng hay không.”

Có thể tạm làm một động tác lý luận ở đây:

Nếu VN có đủ khả năng xác định độc chất hóa học gây chết cá, tại sao nhà cầm quyền không công bố nguyên nhân trực tiếp làm cá chết?

–   Vì họ đã tránh né hoặc không thực tâm tiến hành các hoạt động khoa học thực sự để tìm nguyên nhân. Hoặc họ đã biết nguyên nhân nhưng cố tình dấu diếm, không dám tiết lộ.

Mà tại sao nhà cầm quyền lại làm thế?

– Vì độc chất làm cá chết một khi xác định được, sẽ truy ra thủ phạm đã đưa độc chất ấy vào trong môi trường; mà nhà cầm quyền thì lại đang cố ý che chở cho thủ phạm này.

Tại sao nhà cầm quyền phải che chở cho thủ phạm?

– Với câu hỏi này thì chỉ nhà cầm quyền mới có câu trả lời chính xác. Nhưng nó sẽ cho thấy sự dính líu và mối quan hệ của nhà cầm quyền với thủ phạm, đồng thời cũng chỉ ra bộ mặt thật của nhà cầm quyền. Dù không biết đích xác câu trả lời của nhà cầm quyền, thì tới đây, người ta vẫn có thể thấy được vài đường nét trên bộ mặt của họ:

  • Đây là một nhà cầm quyền vô cảm và vô trách nhiệm với dân tộc và đất nước;
  • một nhà cầm quyền đặt quyền lợi riêng của mình lên trên quyền lợi của đất nước,
  • một nhà cầm quyền khiếp nhược trước người nước ngoài (Formosa là công ty Đài Loan, nhưng đa số công nhân làm việc là người Trung Quốc; và dư luận vẫn xem Formosa như của Trung Quốc),
  • và là một nhà cầm quyền mờ ám, với hành tung lén lút đáng ngờ của một kẻ cắp.

2)   Nhưng nếu như thảm họa cá chết miền Trung là vấn đề mới và khó, cần thời gian, như nhà cầm quyền nói thì sao? Thì vẫn còn đó các thắc mắc:

  • Nếu là vấn đề mới và khó, tại sao chính quyền không hành động và phản ứng ngay từ sớm, khi mới nảy ra vấn đề, khi nó chưa tiến triển thành phức tạp hơn? Vấn đề mới và khó không có nghĩa là nhà nước có quyền lần lữa hoặc bỏ mặc vấn đề.
  • Nếu là vấn đề mới và khó, vượt khả năng, sao ngay từ đầu chính quyền không nhờ cậy chuyên gia và sự trợ giúp của nước ngoài?
  • Chính quyền bảo vấn đề tìm nguyên nhân làm cá chết là khó, cần thời gian. Nhưng chính quyền đã tra tay làm chưa, đã bắt đầu chưa, đã giao cho ai làm chưa, quy trình tiến hành thế nào, tiến độ tới đâu, đã có những kết quả bước đầu nào chưa, phát hiện được những gì trong xác cá chết chưa? Quả là chưa hề nghe chính quyền công khai báo cáo cho nhân dân biết những vấn đề đó, hoặc đưa ra bằng chứng đã thực sự tiến hành việc tìm nguyên nhân cá chết một cách khoa học và nghiêm túc. Chỉ thấy nói rất chung chung.
  • Chính quyền bảo cho tới nay không tìm được độc chất làm chết cá vì khó khăn và vượt quá khả năng nhà nước. Thế mà các đoàn công tác của các bộ TN-MT và NN-PTNT lại có thể thực hiện các cuộc kiểm nghiệm nhanh để chứng nhận rằng cá của bà con ngư dân đánh bắt ngoài khơi xa đem về là cá sạch, và nước biển bốn tỉnh miền Trung bây giờ đã sạch, nằm trong giới hạn các chỉ tiêu cho phép. Nhưng nếu đã kiểm nghiệm để xác định là cá sạch được, thì cũng xét nghiệm để xác định cá bị nhiễm độc được. Với nước biển cũng vậy. Nếu không, phải xem lại chính quyền muốn hiểu gì nói gì khi tuyên bố là “sạch” đối với cá và nước biển miền Trung. Nếu các vị không có khả năng phát hiện chất độc trong một con cá nào đó – như lời các vị nói – làm sao các vị dám khẳng định con cá là sạch?

Người ta không khỏi không nhận ra kiểu nói lòng vòng, lấp liếm, chối quanh và bất nhất của nhà cầm quyền VN. Và một lần nữa, lại thấy thói quen vô trách nhiệm của kẻ lãnh đạo.

3)   Một vấn đề khác cũng cần nêu lên. Là tại sao nhà nước để cho vụ việc cá chết kéo dài quá lâu trước khi chính thức lên tiếng qua cuộc họp báo kỳ dị được nhắc lại ở đầu bài viết này?

Có thể là một trong các lý do sau:

  • Vì chính quyền không biết mình phải làm gì để ứng phó với tình hình. Cũng không lường được tầm mức nghiêm trọng của nó. (Nếu thế, đây là một chính quyền bất tài, không có năng lực quản trị. Bởi đó, người ta có thể thấy xã hội hiện nay rối rắm trong hệ thống và lạc hậu trong đời sống thế nào.)
  • Vì chính quyền thờ ơ, không quan tâm, coi thường người dân và quyền lợi, thậm chí sinh mạng của họ. (Nếu vậy, đây là một chính quyền vô cảm. Trách sao xã hội chẳng lan tràn thái độ vô cảm.)
  • Vì chính quyền đang bận kiếm cách nào đó để chạy tội cho mình hơn là lo cho sự an nguy của dân chúng. (Nếu thế, đây có phải là một chính quyền vì dân không? Có đại diện cho dân được không? Một chính quyền mà chỉ chăm chăm lo cho quyền lợi của mình thì có đáng mặt là chính quyền không?)
  • Vì chính quyền đang kiếm thời gian cho thủ phạm kịp phi tang chứng cứ phạm tội của nó. (Nếu vậy, đây là chính quyền hay tội phạm?)

4)   Còn một vấn đề nữa, nhà cầm quyền không thấy công bố nguyên nhân đích thực làm cá chết, nhưng lại có những tuyên bố, với hình ảnh quảng cáo của các cấp lãnh đạo, để làm cho dân hiểu rằng nước biển đang sạch, cá bắt từ ngoài khơi an toàn, ăn được, buôn bán được. Với cách hành động này, hình như chính quyền

  • đang tìm cách làm cho người dân quên đi việc cốt yếu của chính quyền là tìm cho ra chất độc nào đã giết cá và hủy hoại môi trường biển (đây là trò lừa trẻ con của chính quyền xưa nay, nhưng lại nguy hiểm đối với thảm họa môi trường hiện nay),
  • trấn an dân chúng, để họ tin vào tài lãnh đạo, tính hữu hiệu và tinh thần phục vụ của bộ máy chính quyền (như thế vừa bảo vệ được uy tín của nhà nước vừa tránh nguy cơ tích lũy nỗi bất bình của người dân có thể dẫn tới náo loạn xã hội).

Thực ra đây là cách làm quen thuộc của chính quyền cộng sản. Che đậy thông tin, lèo lái, đánh lạc hướng dư luận để phủi trách nhiệm, bất chấp có thiệt hại hoặc nguy hiểm cho người dân hay không. Ví dụ, trước đây nhiều trẻ em tử vong khi chích vaccin, lãnh đạo bộ Y tế khẳng định là thuốc vẫn an toàn, chích đúng quy trình. Hoặc thực phẩm độc hại hiện nay đầy dẫy xã hội mà lãnh đạo bộ NN-PTNT vẫn tuyên bố hầu hết thực phẩm là an toàn, chỉ tại người dân không biết mà thôi!

5)   Tới đây người ta nhận ra một vấn đề khác. Đó là cách xử lý sự cố môi trường (và nhiều vấn đề khác trong xã hội) của chính quyền hầu như chủ yếu là những hành động chính trị. Đành rằng, vấn đề môi trường cũng là một vấn đề của các nhà cai trị. Nhưng trước hết và căn bản, nó là vấn đề của khoa học. Cho nên, giải quyết thảm họa môi trường phải luôn dựa vào khoa học và bằng các biện pháp khoa học, chứ không phải là bị điều khiển thuần bởi các mục tiêu chính trị và giải quyết chỉ bằng các chính sách và biện pháp hành chánh. Nếu không, các giải pháp đưa ra để giải quyết vấn đề môi trường sẽ không hữu hiệu và chẳng đi đến đâu cả. Thậm chí, môi trường sống và con người sẽ bị hy sinh cho các tham vọng chính trị đen tối.

Nhưng hỡi ôi, cố tình chính trị hóa mọi sự trong đời sống con người và xã hội là một khuynh hướng tự nhiên, thuộc về bản năng của chính quyền cộng sản từ lâu rồi!

Đau đớn thay, đó lại là thứ chính trị dựa trên một triết lý đơn giản đến man rợ: coi tất cả mọi sự chỉ là phương tiện để đem lại và duy trì quyền lực độc tôn thống trị cho đảng Cộng Sản (CS).

Kết luận

Nói cho cùng, chính quyền trong xã hội này cũng chỉ là công cụ của đảng CS. Đó là nơi thể hiện cụ thể ý muốn của đảng CS, mà cũng là nơi người ta có thể đọc được tâm địa của đảng.

Nhân sự trong bộ máy nhà nước dù có thay đổi, ông này lên ông kia xuống, thì cũng luôn theo một lề lối chính trị do đảng CS vạch ra, nắm giữ, và điều khiển. Đảng CS mới là quyền lực thực sự và tối hậu trên xã hội. Người này hay người kia có leo lên leo xuống trên những cái ghế của bộ máy chính quyền, thì cũng hành động giống nhau, cũng ứng xử na ná như nhau. Tất cả bọn họ bị chi phối bởi cùng một tập quán, một thói tật lâu đời. Khó mà hy vọng cái gì mới, lạ nơi thái độ của họ (nếu có cái mới nào đó, coi chừng bị bịp). Cái thói tật này đã hằn sâu từ rất lâu trong gan ruột đảng CS rồi. Nó làm nên chính bản chất đảng CS.

Nói là “thói”, vì đó là thói quen không thay đổi trong cung cách nói năng, ứng xử, hành động và phản ứng của quan chức, cán bộ CS từ thời mồ ma đảng-ta cho tới nay trên đất nước này. Càng sống lâu dưới chế độ CS, ngưới ta càng thấy rõ cái “thói” này, trừ những người muốn tự bịt mắt mình vì một lý do nào đó. Nói là “tật”, vì các thói quen đó – nhìn từ góc độ của một lương tri con người bình thường – đều xấu và có hại cho chính người mang “tật” cũng như cho người khác và cho cả xã hội rộng lớn.

Cho nên các biện pháp và ứng xử của các cấp chính quyền trước thảm họa môi trường miền Trung lần này cũng chỉ làm nên một mắt xích, nối dài thêm sợi xích thói tật thâm căn cố đế vốn ăn tận vào trong lục phủ ngũ tạng của đảng CS. Cứ nhìn vào sợi xích này người ta hiểu được tại sao trước những con cá chết dọc biển miền Trung, các quan chức chính quyền VN lại hành động “không giống ai”, không giống bất cứ thành phần nào trong loài người văn minh hiện nay.

Ngược lại, dù đảng CS xem ra bí ẩn đối với người dân và có vẻ “vô hình” trong bộ máy chính quyền, nhưng cứ quan sát các “thói tật” của quan lớn, quan bé trong chính quyền, người ta sẽ đọc được tâm địa hay bản chất của đảng-ta. Vậy bây giờ nếu gom hết các “thói tật” của các ông chính quyền thấy được trong vụ việc cá chết (như ghi nhận trên đây) vào một rổ ở đây, sẽ thấy được mặt mũi của đảng-ta. Tạm vạch ra đây:

  • Vô trách nhiệm với đất nước, dân tộc. Coi trọng quyền lợi của đảng-ta hơn quyền lợi của đất nước, dân tộc. (Vậy mà đảng-ta luôn rêu rao là hết lòng phục vụ dân tộc).
  • Vô cảm với tình cảnh người dân. (Vậy mà đảng-ta luôn tự hào là đại biểu trung thành cho lợi ích của nhân dân lao động).
  • Coi rẻ người dân và quyền cũng như phẩm giá của họ. Thường xuyên lừa bịp dân chúng. (Vậy mà đảng-ta tự gọi mình là “đạo đức văn minh”).
  • Ích kỷ và tham lam, chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của riêng mình (đến nỗi còn ai giàu hơn đảng viên bây giờ), sẵn sàng hy sinh lợi ích của dân nghèo. (Vậy mà đảng-ta tự xưng là lực lượng tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp vô sản).
  • Bất tài, không có năng lực quản trị xã hội. (Vậy mà đảng-ta nhất quyết đòi lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện; không cho ai cạnh tranh quyền bính, không để lọt lãnh vực nào mà thiếu vắng sự lãnh đạo của đảng).
  • Cố chấp u mê, không chịu nghe lời khuyên của chuyên gia hay bậc thức giả, cũng không chấp nhận ý kiến phê bình hay phản biện. Và tuyệt đối không bao giờ nhận mình là sai trong bất cứ vấn đề gì. (Vậy mà đảng-ta tự hào là bước đi dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa khoa học).
  • Hoang tưởng về thành tích, công lao của mình để đòi thống trị vĩnh viễn. Thường trực say nghiện quyền lực đến nỗi tiêu diệt hầu hết quyền của dân. (Vậy mà đảng-ta gọi mình là đầy tớ nhân dân, hết mình phục vụ nhân dân. Nhận xét: đảng viên cán bộ không hấp thụ được văn hóa từ chức).
  • Cậy dựa Trung Quốc. Vừa xun xoe vừa sợ sệt người Trung Quốc. (Vậy mà đảng-ta tự hào đã giải phóng dân tộc, và luôn rao giảng chủ nghĩa anh hùng).

Một bộ mặt vẽ nên bởi những đường nét như thế, lại ngồi ghế lãnh đạo, mà không làm kiệt quệ và suy vong cho đất nước và xã hội mới là chuyện lạ.

Đất nước càng tang thương, thì nhìn vào bộ mặt ấy càng thấy hiện rõ nét lưu manh và đểu cáng!

Thảm họa môi trường biển miền Trung, dù các nhà khoa học chưa xác định được chính xác nguyên nhân, dù tới nay nhà nước chưa tìm ra nguyên nhân (theo như lời họ nói) cũng như cho rằng chưa thấy mối liên hệ giữa thảm họa và công ty Formosa, dù người dân đang hướng con mắt phẫn nộ về khu nhà máy Formosa khổng lồ đầy đe dọa, dù mai đây cuối cùng cũng sẽ tìm được nguyên nhân nào đó, thì đừng quên rằng, truy nguyên cho tới cùng, người ta sẽ tìm thấy nguyên nhân của mọi nguyên nhân, sẽ tìm thấy cỗ máy sinh ra các nguyên nhân làm nên bao tai họa trên đất nước này. Chính là đảng-ta đó. Và thảm họa quốc gia cũng là đó!

BÍCH NGÔN