Tông huấn của ĐTC đã mở đường cho công viêc mục vụ uyển chuyển giải quyết những vấn đề gia đình

Đăng ngày
GNsP – Đây là bài phân tích về Tông Huấn “Niềm vui Yêu thương” mới được công bố của Đức Thánh Cha Phanxicô.
 
Tông huấn của ĐTC về gia đình tránh việc đưa ra các chỉ thị hoặc “kết luận” về những nghi vấn gây tranh cãi. Thay vào đó, nó lập luận về sự linh hoạt trong công việc mục vụ và cách nhìn nhận mối quan hệ phức tạp giữa lương tâm, tội lỗi của con người và các ân sủng.
 
Chỉ thế thôi Tông huấn này đã thật đáng chú ý. Không phải công bố những hành động hoặc quyết định mới từ Rome, ĐTC đã mở ra một cuộc thảo luận có liên quan đến các giám mục, linh mục, các nhà thần học và giáo dân.
 
Với tựa đề “Niềm vui Yêu thương, nói đến tình yêu và gia đình”, Tông huấn dài 260 trang này thể hiện những thành quả của Thượng hội đồng Giám mục được nhóm họp hai lần vào năm 2014 và 2015.
 
Tôi không muốn tóm tắt lại nội dung tông huấn trong bài viết này. Nói chung, tông huấn phân tích sâu thêm những vấn đề đã được nhắc đến trong bản Phúc trình đúc kết của Thượng Hội Đồng (THĐ) vào mùa thu năm ngoái.
 
THĐ thường xuyên chứng kiến những tranh cãi quyết liệt về rất nhiều vấn đề, trong đó có câu hỏi hóc búa về cách Giáo Hội đối xử với những người thuộc những cộng đồng “bất thường”. Việc những người Công giáo đã li dị có được Rước lễ hay không là một vấn đề gây tranh cãi trong cộng đoàn.
 
ĐTC đã mở đầu Tông huấn hậu THĐ bằng cách nói rõ rằng ngài sẽ không công bố lời phán quyết cho tất cả những vấn đề trên. Ngài nói, thực ra “không phải tất cả các thảo luận về các vấn đề tín lý, luân lý hoặc mục vụ cần phải được giải quyết bằng sự can thiệp của huấn quyền”. Ngài cho rằng những cách lý giải giáo lý của Giáo Hội khác nhau có thể cùng tồn tại trong Hội Thánh, với sự cân nhắc cho nhu cầu và truyền thống của từng địa phương ở các quốc gia hoặc khu vực khác nhau.
 
Điều này dường như đã đi ngược lại phương pháp có tầm ảnh hưởng lớn tại Vatican trong hơn bốn mươi năm qua là: bất kỳ phát kiến về mục vụ nào cũng cần phải được Rome thông qua.
Khi nhắc đến những vấn đề khác nhau mà các gia đình hiện đại đang đối mặt, gần như ĐTC đã thông qua một danh sách dài dằng dặc những thách thức của THĐ, từ chủ nghĩa cá nhân quá mức đến những gánh nặng kinh tế của các đôi vợ chồng trẻ.
 
Nhưng trong một bài phát biểu “cảm xúc của ĐTC”, Ngài đã mạnh mẽ tự phê bình chính mình, cho rằng Hội Thánh đã “tiếp tay cho tình hình rắc rối hiện nay”. Ngài nói rằng những người đứng đầu Hội Thánh “thường ở vào thế phòng thủ, lãng phí nhiệt huyết mục vụ khi lên án một thế giới đang suy đồi mà không chủ động trong việc đề xuất bất kỳ cách thức tìm kiếm hạnh phúc đích thực nào”.
“Chúng ta thường lý giải hôn nhân theo nghĩa nó là sự hợp nhất, là lời kêu gọi yêu thương và ý nghĩa tương trợ lẫn nhau, mà trên hết là sự nhấn mạnh gần như quá mức vào nhiệm vụ duy trì nòi giống. Chúng ta luôn không đưa ra những chỉ dẫn hữu ích cho các cặp vợ chồng trẻ, không hiểu được thời gian biểu, cách họ suy nghĩ và những điều họ thực sự quan tâm. Nhiều khi chúng ta còn đề xuất một lý tưởng thần học quá sức trừu tượng và gần như nhân tạo về hôn nhân, xa rời những tình huống cụ thể và khả năng thực hiện của các gia đình. Việc lý tưởng hóa quá mức này, đặc biệt là khi chúng ta không khơi gợi được niềm tin vào ân sủng của Thiên Chúa, đã không làm cho hôn nhân trở thành điều đáng mong chờ và có sức hút, mà hoàn toàn ngược lại.”
 
Ngài nói thêm:“Chúng ta cũng biết rằng rất khó lòng loại bỏ lương tâm của các tín hữu, những người thường phản ứng tốt nhất có thể để Tin mừng được hiện diện trong điều kiện hạn chế của họ, và có khả năng thể hiện nhận thức sáng suốt trong những tình huống phức tạp. Chúng ta được kêu gọi tạo ra lương tâm chứ không phải thay thế nó.”
 
ĐTC đã phân tích sâu hơn về vấn đề này trong Tông huấn – chương mang tựa hàm chứa ẩn ý: “Đồng hành, Phân định và Không tách rời yếu đuối”.
 
Ngài cho rằng khi đối xử với những người thuộc các nhóm cộng đồng “bất thường”, mục tử vẫn phải cẩn trọng thể hiện sự phân định, và không chỉ là áp đặt một loạt các quy tắc, mà phải nhìn nhận mức độ trách nhiệm cá nhân khác nhau trong từng hoàn cảnh và “không có quy chuẩn nào dễ dàng tồn tại”.
 
“Ví dụ, những người đã li dị gia nhập vào cộng đồng mới có thể tìm thấy chính họ trong những tình huống khác nhau, những tình huống này không nên bị đóng khuôn hoặc được phân loại một cách quá cứng nhắc”.
 
“Một điều là cuộc hôn nhân thứ hai được củng cố qua thời gian, nhờ vào lớp trẻ đi sau, minh chứng cho lòng trung thành, tận hiến vô điều kiện, giao kết Ki-tô giáo, ý niệm về sự vô thường và về khó khăn to lớn khi quay trở lại đạo mà lòng không nhận thấy ta có thể phạm tội trở lại. Giáo Hội hiểu được những tình huống “ví dụ như việc giáo dục con trẻ, vì những lý do nghiêm trọng mà người cha và mẹ không thể làm tròn nghĩa vụ cha mẹ của mình đến nỗi phải chia ly.” Cũng có những trường hợp người ta đã thử mọi cách để có thể cứu vãn cuộc hôn nhân đầu tiên và vô cớ bị ruồng bỏ, hoặc trường hợp“có những người bước vào cuộc hôn nhân thứ hai vì lợi ích của việc giáo dục con trẻ, và đôi khi chủ quan họ chắc rằng cuộc hôn nhân tan vỡ không thể hàn gắn trước đó của họ chưa bao giờ có giá trị.”
 
ĐTC đã nói rõ rằng Ngài không có ý định đặt ra các quy luật mới cho phép người Công giáo đã ly dị và tái hôn mà không bỏ đi việc được Rước lễ. Nhưng dường như ngài đã mở ra cánh cửa cho một khả năng như thế khi ngài nói rằng bước đệm trong mục vụ cần có “việc xét mình thông qua những khoảnh khắc suy gẫm và ăn năn,” thừa nhận rằng “do mức độ chịu trách nhiệm là không giống nhau trong mọi trường hợp, hậu quả hoặc ảnh hưởng của một quy tắc không nhất thiết phải luôn luôn giống nhau.”
Đặc biệt, ngài đã lý giải cho thông điệp đó và cho biết thêm: “Đây cũng là trường hợp liên quan đến quy chuẩn để được lãnh nhận bí tích, vì sự phân định có thể được sử dụng trong tình huống khi ta không có lỗi nghiêm trọng.”
Dĩ nhiên, nội dung bao quát cho tất cả những vấn đề này của ĐGH là lòng thương xót.
Ngài nói rằng, “Không ai có thể bị kết án mãi mãi, vì nó không phải là logic của Tin Mừng! ở đây cha không chỉ nói riêng đến những người đã ly dị và tái hôn, mà là nói đến tất cả mọi người, trong bất kỳ tình huống nào mà các con tìm thấy được chính mình”.
 
Minh Trâm (theo vitican insider)