Người Mẹ của Lòng Thương Xót

Đăng ngày

GNsP (31.08.2016) – Chúng ta đang được sống trong một “Năm Hồng Ân”, một thời gian đặc biệt mà Hội Thánh muốn dành cho chúng ta cơ hội suy ngắm, chiêm ngưỡng và sống Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Tông Sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót: Có những lúc chúng ta được kêu gọi ngắm nhìn lòng thương xót cách chăm chú hơn, để chính chúng ta trở thành dấu chỉ hữu hiệu cho hành động của Chúa Cha (số 3).

Thiên Chúa Cha, Đấng giàu lòng thương xót, chúng ta không thấy bao giờ, nhưng Đấng giàu lòng thương xót không để chúng ta mò mẫm kiếm tìm vất vả trong thân phận làm người, Ngài đã liều lĩnh táo bạo khi xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình đó trong biến cố hóa thân lòng thương xót nơi Chúa Giêsu Kitô. Từ đấy nhân loại trên đường lữ hành đã có Lòng Thương Xót bằng xương bằng thịt đồng hành, cùng chia ngọt xẻ bùi, cùng mang vác gánh nặng trần gian.

Hãy là người thu thuế đang nhầy nhụa trong vũng bùn tội lỗi để cảm nghiệm lời mời gọi thoát ra cùng ánh sáng; hãy là người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình để thấy ánh mắt tha thứ cất đi nỗi khổ đau nặng trĩu ngàn cân trên bờ vai nhỏ bé của mình; hãy là người góa phụ thành Naim để thấy đứa con trai được sống lại là một lần mình được hồi sinh; hãy là đứa con đi hoang trở về thấy cánh cổng nhà rộng mở và bóng dáng người cha vẫn đứng lặng in trên nền trời chợt bừng sáng.và hãy là người hành khất mù lòa bên vệ đường để cảm nhận một lần được thấy ánh sáng, được hội nhập vào thế giới con người.

Từng hơi thở, từng bước đi, từng lời nói, từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng vuông da thịt, …của Đấng Giàu Lòng Thương Xót làm người đươc cưu mang, nắn đúc trong lòng dạ của Mẹ Maria. Chất liệu để làm nên Đấng Giàu Lòng Thương Xót trên cõi dương gian này lại là chính những chất liệu rút ra từ Mẹ Maria, vậy Mẹ Maria có phải là người mẹ của Lòng Thương Xót không?

Trong dụ ngôn người Samatarino nhân hậu (Lc10, 29 tt), người lữ hành nhặt được kẻ bị đánh nhừ tử nửa sống nửa chết bên vệ đường, người ấy cúi xuống, chăm sóc, thoa bóp cứu chữa các vết thương, mang vác trên lưng lừa đưa về quán trọ trao cho chủ quán và tiếp tục chăm sóc. Cánh cửa quán trọ rộng mở như lòng Chúa mong ước về Giáo Hội. Giáo Hội là nơi đón nhận những kẻ đau ốm tật nguyền để cùng với Chúa Giêsu yêu thương và chữa lành cho họ. Giáo Hội là địa chỉ Chúa tín nhiệm trao phó cho sứ mạng chữa lành những con người bị sự dữ thế gian cướp mất mọi sự, đánh nhừ tử nửa sống nửa chết vất bỏ bên vệ đường. Giáo Hội mở rộng cửa đón nhận bất chấp những phiền toái, những khó khăn, những rắc rối có thể xảy ra vì Giáo Hội có một bảo đảm, đó là một bảo đảm duy nhất: Chúa sẽ trở lại và thanh toán hết mọi phí tổn cho việc chữa lành nhân loại.

Dụ ngôn một lần rất kín đáo và thoáng qua nói đến người chủ quán trọ, kín đáo và thoáng qua như chính cuộc đời của Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, người chủ quán trọ tình thương. Người chủ quán đã tiếp nhận kẻ đau thương được chính Chúa Giêsu mang về, cùng cộng tác với Chúa trong việc chữa lành các vết thương, chăm sóc cho khỏe mạnh và giữ gìn trú ngụ trong quán trọ tình thương. Người chủ quán trọ là người quyết định tiếp nhận, cộng tác và nối tiếp công cuộc cứu giúp nhân loại của Đấng Cứu Thế, chính vì thế người “chủ quán” còn mang một danh hiệu khác nữa đó chính là danh hiệu “Mẹ Hằng Cứu Giúp”, Mẹ của Lòng Thương Xót.

Mẹ của Lòng Thương Xót vì Mẹ cảm nhận Chúa thương xót mẹ vô ngần khi Mẹ tiếp nhận cưu mang Đấng Thương Xót, Mẹ ý thức sứ mạng sống lòng thương xót để Lòng Thương Xót của Chúa trải rộng qua hết đời này đến đời kia. Tại ngưỡng cửa nhà bà chị Eliabeth, Mẹ cất lên lời ca tụng Chúa và tuyên xưng rằng “Lòng thương xót Chúa trải rộng qua hết đời này đến đời kia” (Lc 1,50) và “hằng bao bọc những ai kính sợ Chúa”. Mẹ đã sống và làm cho Lòng Thương Xót trải rộng và bao bọc muôn loài muôn thế hệ.

Nguyện xin Mẹ ban cho chúng ta biết sống lòng thương xót để chúng ta cũng được Chúa xót thương (Mt. 5,7).

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.

30/08/2016