Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp nói về thảm họa môi trường và những vấn đề liên quan đến đất nước

Đăng ngày

GNsPVừa qua Linh mục Trần Công Nghị thuộc hãng tin Công giáo vietcatholic có cuộc phỏng vấn với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Vinh qua một video. Sau đây là nguyên văn bài phỏng vấn do truyền thông ‘Tin Mừng Cho Người Nghèo’ ghi lại từ video.

Hình Đức cha Phaolô được cắt ra từ video của cuộc phỏng vấn: GNsP

Hình Đức cha Phaolô được cắt ra từ video của cuộc phỏng vấn: GNsP

Lm. Trần Công Nghị: Thưa Đức Cha, chúng con là những người VN đang hướng về Giáo phận Vinh, trước những khó khăn và thảm trạng môi trường mà Giáo phận của Đức Cha đang phải gánh chịu. Chúng con hướng về tổ quốc với những ưu tư trước những biến động kinh hoàng về ô nhiễm môi trường ở Miền Trung.

Thưa Đức cha, gần đây trước những cuộc diễn hành về môi trường để đưa ra những yêu cầu chính đáng của người dân trong Giáo phận Vinh, là nơi chịu ảnh hưởng môi trường nặng nhất trong vụ Formosa và các thái độ vu cáo, xuyên tạc của các phương tiện truyền thông Nhà nước VN đối với anh chị em giáo dân và đặc biệt đối với cá nhân Đức cha. Chúng con hết sức quan ngại và lời đầu tiên chúng con muốn nói là cám ơn Đức cha đã dành cho chúng con buổi phỏng vấn ngày hôm nay.

Dù xa ngàn dặm, chúng con có thể hình dung ra được tình trạng của ngư dân đã mất hết ngư nghiệp, đi đánh cá mà không ai mua, làm muối cũng không có nơi tiêu thụ, vậy xin Đức cha cho chúng con biết thông tin mới nhất được cập nhật về tình trạng khó khăn mà người dân trong Giáo phận Vinh cũng như người dân ở vùng miền Trung đang phải gánh chịu?

Đức Cha Phaolô: Trước hết tôi muốn lợi dụng cơ hội này để chào và cám ơn tất cả các đọc giả xa gần, các khán thính giả và những nhà hảo tâm đã đồng hành với chúng tôi trong mấy tháng vừa qua. Hy vọng rằng, chúng ta sẽ còn gặp nhau, hội ngộ nhau trong những băn khoăn lớn hơn về hiện tình đất nước trong tương lai.

Tôi không phải là một nhà khoa học, cũng không phải là một chuyên viên về kinh tế hay ngành biển. Tuy nhiên với tư cách là một người con của miền Trung, một người con sinh ra ở mảnh đất nghèo này, và đặc biệt từ 6 năm qua, với tư cách là Giám mục tôi đã từng có hân hạnh đi qua đi lại trên khúc ruột miền Trung đó, một vùng đất nghèo đó. Hôm nay tôi có cơ hội đi lại nhiều hơn trên vùng đất nghèo đó và có một nỗi buồn khi nhìn thấy những người mẹ miền Trung đã nghèo, đã cơ cực hôm này lại càng nghèo và càng cơ cực hơn. Bởi vì thảm họa môi trường biển.

Biển đó là nguồn sống, là truyền thống của cha ông họ ngày xưa. Từ biển đó họ lấy được tiền cho con ăn học, lấy được tiền để xây nhà, để chi phí những chuyện cần thiết cho cuộc sống. Có những người cũng từ nguồn biển đó mà lấy được tiền mua xe, đóng tàu. Hôm nay trước thảm họa môi trường, người dân miền Trung đang tan tác, ngơ ngác. Nhiều người đã bỏ làng ra đi, trẻ em thôi học và bao người không có việc làm. Không những ngư dân mà những người làm muối bị ảnh hưởng mà các dịch vụ khác và dân sống chung quanh đó cũng chịu thảm cảnh. Cá không còn nữa và hơn suốt bốn tháng vừa rồi, chúng tôi vẫn chưa được ăn lại cá, là món ăn truyền thống của người dân biển miền Trung.

Lm. Trần Công Nghị: Thưa Đức cha bên cạnh khó khăn của người dân bốn tỉnh miền Trung, bị nhiễm độc tố trên một bình diện rộng lớn, vậy Đức cha nghĩ sao thảm họa này trong tương lai?

Đức cha Phaolô: Đó là một quan ngại mà mọi người và bản thân tôi đang âu lo. Vì cho đến hôm nay, sau 5 tháng rồi, chúng ta vẫn chưa sử dụng công nghệ tiên tiến để trả lại môi trường biển sạch cho miền Trung.

Chúng ta biết rằng những trầm tích ở đáy biển chỉ có thể xử lý bằng công nghệ cao. Trong cuộc hội nghị vừa rồi ở Hà Tĩnh cũng có người băn khoăn đặt câu hỏi đó với quan chức của bộ Môi trường cũng như một số chuyên viên đến từ Hà Nội. Họ hỏi tại sao không dùng công nghệ để làm sạch biển và câu trả lời của những chuyên viên, quan chức là vì quá đắt.

Họ nói, có thể sử dụng nhiều hình thức khác nhau nhưng rẻ nhất là 3 USD trên một mét vuông và đắt nhất là lên đến mấy ngàn USD/mét. Phải chăng chính vì vậy mà VN cho đến hôm nay không xử lý, không làm sạch môi trường bằng công nghệ cao. Và hiện tại, đã bắt đầu phát hiện những căn bệnh.

Tôi đã gặp một linh mục tại Quảng Bình khi đi xét nghiệm phát hiện trong máu có độ chì và thủy ngân cao hơn nhiều so với mức cho phép. Mộ số người đi Hàn Quốc làm công nhân theo chương trình hỗ trợ của chính phủ nhưng không đi được vì xét nghiệm thấy lượng chì trong máu quá cao. Bây giờ mới bắt đầu, nhưng rồi trong tương lai sẽ như thế nào! Phải chăng tại vùng biển miền Trung sẽ xảy ra như ở Nhật mà người ta gọi là căn bệnh Minamata. Với những căn bệnh thê thảm cho người hiện tại và cho cả thế hệ trẻ tương lại. Đó là âu lo lớn nhất! Và chúng ta biết rằng thảm họa bên Nhật chỉ xảy ra trong khoảng 50km, ở ta thảm họa đó trải rộng trên phạm vi 250km. Chính vì vậy hậu quả của nó sẽ càng lớn hơn.

Lm. Trần Công Nghị: Trước những khó khăn như thế, nhưng mới đây các quan chức chính quyền muốn đánh lừa dân chúng, họ nói rằng nước biển tự làm sạch và còn đi tắm biển nữa để cho dân biết là nước biển hết nguy hại rồi. Và đó thực là hoang tưởng! Đức cha nhận định thế nào về hướng giải quyết của nhà cầm quyền VN, thưa Đức cha?

Đức cha Phaolô: Tôi có một ông bạn, ông ta khi nghe và đọc thông tin đó, ông ta nói tiếu lâm như thế này: “đất nước VN anh hùng, con người VN anh hùng và biển VN cũng anh hùng nữa. Biển người ta phải xử lý công nghệ cao mới sạch lại còn biển VN chỉ cần tự nhiên 3-4 tháng lại sạch như xưa. Hoan hô biển VN!”

Nói vậy để cười chơi, càng suy nghĩ, chúng ta càng thấy đau! Không phải vô lý mà một số người đã chỉ trích các quan chức là vô tâm và vô minh. Trước một thảm trạng liên hệ đến sức khỏe, đến thế hệ trẻ lâu dài như thế, phải chăng có thể giải quyết thảm họa môi trường biển bằng những hội nghị, bằng những tuyên bố thay vì phải cùng với các nhà khoa học xử lý bằng công nghệ cao để làm sạch?

Người ta cũng tự hỏi tại sao tiếp tục tổ chức những hội nghị trong khi đó câu trả lời căn bản mà người dân muốn là ‘bao giờ thì cá tại 4 tỉnh miền Trung đó ăn được? Bao giờ thì người dân có quyền ăn cá?’ Trong khi câu trả lời chưa được thỏa đáng thì quan chức lại tổ chức ăn cá và tắm biển. Ước mong rằng câu hỏi căn bản trên mà người dân nêu ra được chính quyền trả lời đúng bằng ý thức, kiến thức và trách nhiệm, vì bao nhiêu người dân vì nghe theo lời xúi dục ấy mà hôm nay đang mang trong mình căn bệnh nguy hiểm.

Lm. Trần Công Nghị: Thưa Đức cha, có thông tin trái chiều về số tiền bồi thường của Formosa, Đức cha có thể soi sáng thêm cho chúng con về vấn đề này. Theo Đức cha hướng giải quyết hợp tình, hợp lý của vấn đề này là gì?

Đức cha Phaolô: Đó cũng là băn khoăn của rất nhiều người. Phải chăng Formosa đã bồi thường 500 triệu USD hay 1 tỉ, 2 tỉ USD hay là 20 tỉ USD? Chúng tôi cũng đã từng nêu lên câu hỏi đó. Nhưng tình trạng trong nước của chúng tôi thông tin giới hạn và nhiều khi thông tin bị bóp méo. Chính vì vậy tôi không muốn ‘múa rìu qua mắt thợ’, hơn nữa, tôi cũng đang băn khoăn và hy vọng rằng, cha với nhiều thông tin trong một xã hội tiến bộ cho chúng tôi câu trả lời đó. Nếu không trả lời được lúc này thì lúc nào cha gởi email cho chúng tôi thông tin chính xác.

Lm. Trần Công Nghị: Đức cha đã và đang can đảm lên tiếng kêu đòi công lý và hòa bình cho anh chị em của mình cũng như đồng bào miền Trung và chúng con rất thán phục Đức cha. Trong Tông huấn “Niềm Vui Phúc Âm”, chúng ta được mời gọi đừng vô cảm trước những tiếng kêu của người nghèo, đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau thương của người khác. Nhưng chúng con biết rằng ở VN, các phương tiện truyền thông thường xuyên xuyên tạc câu nói của Đức Thánh Cha Benedict XVI: “người Công giáo tốt là người công dân tốt” với một thâm ý đẩy sâu tôn giáo vào trong chiều kích cá nhân, không quan tâm đến đời sống xã hội và quốc gia, không ưu tư gì tới đời sống lành mạnh của các cơ chế dân sự. Chúng con ước mong được nghe ý kiến của Đức cha về vấn đền này?

Đức cha Phaolô: Có câu hỏi nào dễ hơn một chút không! Nhưng vì cha đã lỡ hỏi thì tôi cũng phải trả lời. Đúng vậy! Một số người Công giáo ở VN đang thảo luận về câu nói với hai vế căn bản đó. “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Bởi vì theo Giáo huấn của Học Thuyết Xã Hội Công Giáo (HTXHCG) thì người Công giáo phải thi hành hai sứ vụ: công dân của Nước Trời và công dân của trần thế và phải gắn bó với quê hương đất nước của mình.

Chúng ta không thể thờ ơ trước những vận may, nỗi buồn, nguy cơ của đất nước. Như Đức Giêsu đã từng khóc khi đối diện với dân tộc của Người, với thảm họa của dân tộc Người. Tuy nhiên phải nhìn và suy nghĩ lại với câu nói của Đức Thánh Cha để chúng ta nhìn vấn đề một cách quân bình hơn.

Thật ra trong một xã hội bình thường, xã hội tự do thì hai vế đó có thể song hành. Tuy nhiên trong một tình trạng bất bình thường ở một xã hội mà quyền con người, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo và quyền bình đẳng của mọi công dân, bất kể là tôn giáo nào, thành phần nào chưa được tôn trọng thì không thể hay rất khó để nối kết hai mệnh đề đó. Như tại VN hôm nay, người Công giáo là tín đồ của một tôn giáo đâu được đảm nhận những trách nhiệm quan trọng của một đất nước. Ngay cả những người làm trong những vấn đề chuyên môn như bác sĩ, vì là người Công giáo cũng không thể đảm nhận những trách vụ Giám đốc, hay những trách vụ quan trọng. Phải là Đảng viên mới nắm giữ những vai trò như thế và đảng viên mới nắm vận mệnh của đất nước. Còn những người khác không phải là đảng viên không thể nắm giữa vai trò quan trọng của đất nước.

Hôm nay người bình dân có câu nói như thế này: “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba tương quan và bốn mới là tài năng”. Và tài năng gắn kết với một tôn giáo thì khó phát triển trong đất nước này. Chính vì vậy, trong hoàn cảnh này làm sao để gắn kết hai vế: “người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt!”

Trong mấy năm sau cùng này, tôi đã suy nghĩ, thao thức rất nhiều về câu hỏi đó. Và để thực hiện câu hỏi đó thì HĐGMVN cũng như rất nhiều thành phần trong Giáo hội cũng đưa ra những đề nghị. Chẳng hạn đề nghị của HĐGMVN nhân dịp tu chính và sửa đổi Hiến Pháp, đã nêu lên câu hỏi và đề nghị bỏ ý thức hệ Maxr để quay về với dân tộc, lấy văn hóa dân tộc làm điểm hội tụ để có thể quy tụ tất cả mọi người con của dân tộc Việt, bất kể thành phần nào ở trong cũng như ngoài nước.

Rồi về luật Tín ngưỡng tôn giáo cũng rất nhiều ý kiến nêu ra, yêu cầu phải chấp nhận quyền tự do tôn giáo như quyền căn bản của con người và thay vì các tín đồ tôn giáo phải xin để nhà nước cho thì đây là quyền căn bản của con người. Và phải tạo điều kiện để tất cả mọi công dân VN thuộc mọi thành phần tôn giáo hay không tôn giáo đều phải có quyền sống trên đất nước của mình. Chính vì vậy thay vì góp ý của Giáo phận Vinh, của hàng Giám mục các Giáo phận và nhiều người trí thức yêu cầu bỏ điều khoản xin-cho.

Liên quan những vấn đề căn bản khác như vấn đề cơ cấu tổ chức luật lệ, rất nhiều người đã lên tiếng yêu cầu thiết lập một xã hội pháp trị trong đó có tam quyền phân lập, có sự phân biệt giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp, ngõ hầu dân tộc VN bước đi cùng với các nước tiên tiến hôm nay.

Đối với kinh tế thị trường, định hướng XHCN yêu cầu cách nghiêm túc nhà cầm quyền phải xét lại định đề đó, vì cho đến hôm nay vẫn chưa có ai định nghĩa một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là làm sao, cái đó thực hiện như thế nào và có ý nghĩa gì? Trái lại để nền kinh tế thị trường hôm nay được phát triển một cách hài hòa hơn, rất nhiều người và chính bản thân tôi đã đề nghị làm sao thực hiện được một xã hội hài hòa nối kết được ba bàn tay: bàn tay pháp lý của Nhà nước, bàn tay vô hình của thị trường và bàn tay liên đới của xã hội dân sự. Ba bàn tay đó nối kết với nhau, ngõ hầu mỗi bên phát triển điểm tích cực và giảm thiểu điểm tiêu cực.

Vấn đề Biển đông đã đến lúc người dân yêu cầu nhà cầm quyền có thái độ rõ rệt hơn với người láng giềng phương Bắc. Hôm nay ước mong rằng xã hội chúng ta tạo được một nền tảng pháp lý, một khung pháp lý tân tiến hơn. Ngõ hầu mọi công dân, mọi thành phần dân tộc, mọi sắc tộc đều sống và bình đẳng với nhau trước pháp luật. Khi đó, tôi nghĩ rằng người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.

Lm. Trần Công Nghị: Theo thói quen cố hữu, người ta thường vu cáo cho những ai lên tiếng đấu tranh cho người nghèo và cho nhân quyền. Xin Đức cha cho chúng con biết tình trạng các linh mục và giáo dân của cha đang dấn thân đấu tranh cho công lý hiện có đang gặp khó khăn nào từ chính quyền hay không? Đức cha có nhận sự ủng hộ tinh thần và vật chất nào không?

Đức cha Phaolô: Hỏi là trả lời rồi. Câu hỏi của cha đã trả lời được vấn đề mà cha nêu lên. Chúng tôi trong ngày môi trường vừa rồi và với lương tâm Công giáo, với ý thức trách nhiệm và với ý thức của một người công dân, đau đáu lo cho tương lai của đất nước. Thành thử yêu cầu Formosa phải đền bù, yêu cầu Formosa phải ra khỏi đất nước chúng tôi, thì những hành động và kiến nghị của giáo dân đó đã và đang bị chụp mũ.

Họ vu cáo rằng có một thế lực nước ngoài và có thế lực thù địch đứng đằng sau giật dây. Tôi cũng muốn họ nói cho biết ai là thế lực thù địch, ai là chân tay của đảng phái bên ngoài? Đó là nhiệm vụ của an ninh phải vạch trần ra! Trái lại, chúng tôi là những Công dân Công giáo, chúng tôi tranh đấu cho nhân phẩm, nhân quyền và cho môi trường từ ý thức, trách nhiệm và từ quan điểm của HTXHCG. Và rất tiếc rằng, hiện tại một số người tranh đấu cho ý tưởng đó đang gặp khó khăn. Khó khăn từ nhiều phía: bị chèn ép, vu khống và những người làm ngành nghề khác cũng bị an ninh hỏi, hạch sách, dùng những sai lỗi khác để chèn ép làm cho người kia sợ không được cộng tác vào trong những vấn đề về môi sinh hay tự do tôn giáo. Ước mong chúng ta cộng tác với nhau để lam sao giải quyết được vấn đề đó.

Lm. Trần Công Nghị: Xin cám ơn Đức cha đã dành cho vietcatholic chúng con cuộc phỏng vấn. Rất ước mong được gặp lại Đức cha trong những ngày sắp tới đây. Xin kính chào Đức cha.

Đức cha Phaolô: Chân thành cám ơn vietcatholic cho tôi cơ hội để cám ơn những tấm lòng ở xa cũng như ở gần. Cám ơn những ân nhân đã tận tình giúp đỡ, đã tận tình đồng hành với các nạn nhân của thảm họa môi trường biển trong những ngày qua, đồng hành về tinh thần và chia sẻ vật chất. Có những trường hợp đúng là “lá lành đùm lá rách”. Có những trừng hợp khác “lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Và ngay cả những trường hợp rất cảm động: “lá rách nhiều đùm lá rách tươm tả”. Chúng tôi rất cám ơn và chân thành gửi đến quý vị lời tri ân cảm tạ.

Bên cạnh những người đã tận tâm giúp đỡ đó, chúng tôi cũng nghe tin có một số nhóm hay phong trào nào đó ở nước ngoài gửi về hàng triệu đôla để giúp yểm trợ biểu tình. Chúng tôi chưa biết mặt những người đó và chưa hề nhận một đồng tiền nào về mục đích đó. Trái lại, tôi đã nhận được rất nhiều sự yểm trợ của các Giáo phận trong nước từ Caritas Sàigòn, Xuân lộc, ngoài Bắc cũng như rất nhiều giáo xứ từ Hoa Kỳ và rất nhiều người gửi những đồng tiền, món quà nho nhỏ của mình để cộng tác, để chia sẻ với anh chị em của mình trong lúc hoạn nạn.

Cho đến hôm nay, chúng tôi đã trao lại cho những nạn nhân dưới nhiều hình thức khác nhau, bằng gạo, bằng tiền hay bằng sách vỡ, quỹ học bổng và tổng cộng số tiền là 11,5 tỷ và chúng tôi cũng hy vọng sẽ đồng hành cùng nạn nhân trong giai đoạn tới và ước mong rằng quý vị ân nhân tiếp tục cộng tác và hỗ trợ chúng tôi, để cuộc sống vốn đã nghèo của người dân miền Trung hôm nay đang nghèo hơn nữa được cảm thấy đỡ nghèo hơn, ấm lòng hơn vì những tình nghĩa của đồng hương từ nơi xa.

Nhân dịp cơ hội hiếm hoi này, được đàm đạo với quý khán giả vietcatholic để qua lời phỏng vấn này xin nói lời tri ân, cảm tạ và xin quý vị tiếp tục đồng hành với chúng tôi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Chắc chắn rằng chúng tôi không có thể gởi lời tri ân cảm ta đền từng người. Thay mặt những nạn nhân, chúng tôi chân thành tri ân và rất cảm động về tấm lòng của người Việt đối với nhau: những người Việt ở xa cũng như ở gần với những người là nạn nhân của thảm họa môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung, đặc biệt Hà Tĩnh, Quảng Bình thuộc Giáo phận Vinh. Xin Ơn Trên luôn phù trợ tất cả chúng ta.

GNsP ghi lại và đặt tựa