Tết Trung thu của những người cha cô đơn

Đăng ngày

GNsP (16.09.2016) – “Lần đầu tiên tôi đón tết Trung thu đông vui như thế. Mấy năm trước giờ này vẫn còn lang thang đi bán vé số”. Đôi mắt đỏ hoe nhuộm đẫm những giọt nước mắt cằn cỗi, chực trào từ khóe mắt thâm đen hằn sâu những vết nhăn của những năm tháng khó khăn, nơi những người Thương phế binh già không nơi nương tựa, người thân đã bỏ ra đi.

Trẻ thơ trong ngày tết Trung thu chỉ ngóng chờ cha-mẹ mua cho chúng một cái lồng đèn con cá, con bướm, con khỉ… đủ màu sắc sặc sỡ, để có cơ hội hãnh diện với lũ bạn về “tình thương gia đình” trong món quà giá trị nhỏ bé ấy.

Sự ngóng chờ ấy còn mãnh liệt hơn nơi bậc cha mẹ nghèo khó chờ đợi những đứa con tha phương cầu thực về với mái ấm gia đình. Có những ông TPB chỉ mong các con về thăm gia đình dù chỉ một lần, để thỏa nguyện ước muốn của người cha. Nhưng dường như điều đó không thể xảy ra trong cuộc đời ông TPB tên Hoa. Ông kể rằng, cách đây hơn 10 năm, bà mất, ông sống một mình vò võ nuôi cậu con trai duy nhất. Khi con ông lập gia đình, cậu đã bán căn nhà của cha-mẹ và đưa vợ con cậu đi biệt tăm. Ông đành thuê một túp lều gần đó và đi bán vé số để chờ đợi con về, nhưng hết năm này qua năm khác con ông vẫn biệt tin. Ông sống lây lất qua ngày đoạn tháng.

Cuộc sống mưu sinh của ông quá khó khăn, các cha trong Chương trình đề nghị ông về nhà tập thể TPB, để chăm sóc ông trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời. Ông vui vẻ nhận lời và nói rằng: “tôi yên tâm khi sống ở đây, không còn lo như trước đây nữa… Nhưng thật buồn khi con mình bỏ mình đi.” Ông lại trầm ngâm khi nghĩ về con ông ở nơi phương xa và mong có ngày cha-con hội ngộ.

Được nghe tiếng cha, chờ đợi đứa con và người thân trở về mái ấm gia đình là nỗi khổ đau của ông TPB Lê Mẫn, Xạ thủ đại liên của chi đội 2 /chi đoàn 2 /thiết đoàn 19 kỵ binh. Ông kể rằng, vào ngày 25.02.1972, vợ ông dẫn 2 con đến thăm ông, gặp nhầm ngày mưa to gió lớn vợ con ông không thể ra về được phải ở lại trong đơn vị, đêm đó phải xuống hầm trú ẩn của đơn vị để ngủ, nhưng vợ con ông đã chết ngay trong loạt đạn pháo kích đầu tiên trong đêm khi hầm trú ẩn nơi vợ con ông nằm bị sụp đổ”. Còn ông bị thương nặng bởi đạn thượng liên 12 ly 8 làm bay mất hàm răng dưới và lồng ngực cùng cánh tay phải cũng bị trúng thương khiến ông bất tỉnh. Sau đó, ông được đưa ngay đến quân y viện Nguyễn Huệ – Nha Trang cứu chữa. Năm 1974, ông được giải ngũ về sống với cha mẹ già.

Theo năm tháng, cha-mẹ ông tuổi già sức yếu và cũng lần lượt qua đời. Ông sống một mình bươn trải với đủ ngành nghề để nuôi sống bản thân. Cuộc sống của ông chật vật nay đây mai đó, ông đã xin các cha cho ông được về ở nhà tập thể TPB.

Ông TPB Lê Mẫn, Xạ thủ đại liên của chi đội 2 /chi đoàn 2 /thiết đoàn 19 kỵ binh. Ông bị thương nặng bởi đạn thượng liên 12 ly 8 làm bay mất hàm răng dưới và lồng ngực cùng cánh tay phải.

Ông TPB Lê Mẫn (bên phải), Xạ thủ đại liên của chi đội 2 /chi đoàn 2 /thiết đoàn 19 kỵ binh. Ông bị thương nặng bởi đạn thượng liên 12 ly 8 làm bay mất hàm răng dưới và lồng ngực cùng cánh tay phải.

Khi về sống chung với các chiến hữu, tinh thần ông như sống lại với niềm an ủi tìm thấy hạnh phúc nơi chính những người anh em trong tinh thần “Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm” của những người lính trong Quân đội Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Các ông TPB chia sẻ những tâm tình ấy trong đêm trăng rằm đón Tết Trung thu cùng với Linh mục Vinhsơn Phạm Trung Thành và các anh chị cộng tác viên trong Chương trình “Tri Ân TPB – VNCH”, vào tối ngày 15.09.2015.

IMG_3321 IMG_3329

Ngôi nhà tập thể TPB đang nối kết các mảnh đời rách rưới, xoa dịu những trái tim chai sạn của những con người tha phương cầu thực, những con người vắng bóng người thân, những con người thiếu sức sống của tình yêu… bởi những con người yêu mến và muốn tỏ lòng tri ân các ông TPB VNCH, đã bỏ một phần thân thể quyết tử bảo vệ non sông Việt Nam.

Huyền Trang, GNsP