Bài suy niệm tĩnh tâm DCCT: Đại Cuộc

Đăng ngày

GNsP – Sau đây là bài suy niệm tĩnh tâm buổi chiều ngày 06/12 dành cho các tu sĩ linh mục DCCT do cha Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn hướng dẫn:

Sau 1975 bị bắt tù, vì là tu sĩ, kẻ trước người sau. Lúc đó không có gì để cạnh tranh, chỉ có nhìn cho ra đại cuộc của Chúa trong cảnh này.

1. Tất cả từ Chúa Cha

Ga 8,13-30

Xuyên qua 8 động từ của Chúa Yêsu:

– được sai đến: Ga 8, 42 – chúng ta được sai đến như Chúa Yêsu hay tự mình đến? Nếu tự đến, chúng ta có thể làm rối bời mọi sự. Cũng có người được sai, nhưng lại không đón nhận, không làm, thì cũng gây khó khăn cho người khác.

– biết: Ga 8, 55 – biết là yêu là tương giao thân tình, không dừng lại ở tri thức.

– nghe được: Ga 8, 26 – nghe Lời bên trong. Nghe từ cung lòng Chúa Cha (x. Ga 1). Đừng nhầm lẫn tiếng thế gian kẻo rơi vào kế hoạch nhỏ.

– nói lên / đáp: Ga 8,19 – người thực hiện đại cuộc với Đấng tạo ra đại cuộc nên một.

– làm: Ga 8, 28 – không làm việc mình muốn, tìm kế hoạch nhỏ của mình, nhưng làm theo ý Chúa Cha.

– tôn vinh: Ga 8, 50 – Thiên Chúa vinh quang. Chúa Yêsu tìm vinh quang Thiên Chúa. Khiếm tôn là khi được người khác khen thì biết cám ơn chân thành chứ không từ chối cách giả tạo.

– làm chứng: Ga 8,18 – Thiên Chúa làm chứng, nên không mất giờ thanh minh, biện minh. Hãy thanh thản bình an.

– ở với: Ga 8,29 – Hoạt động cho Chúa thì luôn ở với Chúa thì sẽ thực hiện đại cuộc, còn ngược lại chỉ tìn kiếm kế hoạch nhỏ.

2. Tâm Tình Trước Đại Cuộc

Bối cảnh có những người làm đại cuộc trong tinh thần cạnh tranh. Thánh Phaolô đã trình bày kinh nghiệm của mình:

“Thưa anh em, tôi muốn anh em biết là những gì xảy đến cho tôi thật ra đã giúp cho Tin Mừng được tiến triển, đến nỗi tại dinh vua quan cũng như ởmọi nơi khác, người ta đều hiểu rõ là chính vì Đức Ki-tô mà tôi mang xiềng xích. Vì thấy tôi bịxiềng xích, phần đông các anh em có lòng tin cậy vào Chúa đã tỏ ra bạo dạn hơnđể rao giảng lời Thiên Chúa mà không chút sợ hãi. Đã hẳn, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng. Còn những người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích. Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí củaĐức Giê-su Ki-tô phù trợ. Đó là điều tôi đợi chờ và hy vọng. Sẽ không có gì làm cho tôi phải hổ thẹn, trái lại tôi hoàn toàn vững tin. Bây giờ cũng như mọi lúc, Đức Ki-tô sẽ tỏ bày quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết: vì đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàng nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàng: ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Ki-tô,điều này tốt hơn bội phần: nhưngở lại đời này thì cần thiết hơn, vì anh em. Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ ở lại vàở bên cạnh tất cả anh em để giúp anh em tấn tới và được hưởng niềm vui đức tin mang lại cho anh em. Như thế, trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em càng có lý do để hãnh diện về tôi, khi tôi lại đến gặp anh em.”
(Pl 1,12-26).

Thiên Chúa dựng con người trong sự thiện, còn ma quỷ kéo con người vào ganh tị.

Con người mang trái tim lớn của Thiên Chúa vui mừng bình an, vì đại cuộc của Chúa được thực hiện.

Đừng nhân danh Thiên Chúa để chia rẻ !

Hãy vui mừng tham dự đại cuộc đang được anh chị em khác hoàn thành trong vinh quang.

3. Chúng Tôi Chỉ Là Đầy Tớ Vô Dụng: Lc 17,7-10

Chúng ta chỉ làm bổn phận.

Chính Chúa Yêsu đã đi xuống thân phận tôi tớ: Pl 2,6-7.

Làm việc thành công lại nhận mình chỉ là đầy tớ vô ích thì thật đau đớn, nhưng đó là cách duy nhất được Thiên Chúa tôn vinh.

1Cr 9,16-18:

“Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!

Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó.

Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.”

Không thu vén kế hoạch nhỏ, mà nhắm đại cuộc.

Tôi đã có được “động từ” nào từ kinh nghiệm Chúa Yêsu khi thực hiện đại cuộc?

Tôi có vui mừng vì thành công của người khác trong đại cuộc không?

Lm. Gioan Thánh Giá Lê Văn Đoàn

GNsP (ghi)