Chuỗi chương trình mừng lễ Giáng Sinh và năm mới Xuân 2017 chương trình Tri Ân TPB VNCH

Đăng ngày

GNsP (24.12.2016) – Danh sách các thương phế binh ghi danh trong chương trình Tri Ân TPB VNCH do phòng Công lý và Hòa Bình DCCT Sài Gòn thực hiện đã lên đến con số 5157 người. Tuy nhiên vì vấn đề thống kê kế toán và tình hình tài chính các linh mục tạm thời dừng lại con số những TPB ghi danh trước ngày 01.12.2016: Con số đối tượng chính để thực hiện chương trình giáng sinh và năm mới là 4970 người.

Vì tình hình tài chính nên sẽ mở nhiều đợt tùy theo sự đón nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm. Trước mắt, 4 ngày 27-28-29-30 tháng 12 năm 2016 sẽ trao quà cho các TPB VNCH ở Sài Gòn và các vùng phụ cận (Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu , Long An). Khi có thêm tài chính sẽ mở rộng thêm các vùng niềm khác.

Khởi động chuỗi chương trình “Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời” (chủ đề của quà Giáng Sinh và Xuân 2017) các linh mục đã kết hợp việc mừng giáng sinh sớm cho các ông TPB VNCH có hoàn cảnh đơn chiếc đang sống ở SG. Có 13 ông không nơi cư trú, đơn lẻ được các cha và các tình nguyện viên lo cho những căn nhà tạm trú trong nội ô thành phố để tạm sinh sống qua ngày.

Linh mục Vinhsơn Phạm Trung Thành đã hiện diện và điều hành buổi cầu nguyện cũng như mừng giáng sinh sớm cho 13 vị TPB này, cùng tham gia có linh mục Phaolô Lê Xuân Lộc – phụ trách nhân sự, linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ – phụ trách quản lý tài chính, các bác sĩ, y tá và các tình nguyện viên thường trực tại phòng Công lý và Hòa bình.

Sở dĩ, tổ chức mừng sớm vì trong những ngày đại lễ giáng sinh các cha phải đi giúp mục vụ ở các vùng sâu vùng xa, các tình nguyện viên phải vất vả cho công việc chuẩn bị 4 ngày phát quà. Khi các cha xong việc mục vụ ở các vùng sâu, kịp trở lại thành phố để hiện diện trong 4 ngày nói trên.

Buổi cầu nguyện gồm có tập hát các bài thánh ca giáng sinh, quây quần bên hang đá suy niệm mầu nhiệm giáng sinh, cầu nguyện cho sự bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người, một chút liên hoan nhẹ giữa các TPB với các TNV, kết thúc tất cả mọi người cố gắng tập hát chuẩn bị cho phần giúp vui của những ngày họp mặt.

Thật là khó khăn nhưng cũng đầy cảm xúc khi những ông TPB già yếu, què cụt, điếc lác, mắt mờ, nhưng vẫn gân cổ hát những bài thánh ca mà xưa nay xa lạ với các ông. Chắc hẳn Chúa rất cảm động khi từ những khuôn mặt nhăn nhó, những cánh tay không lằn lặn đứng trên những chiếc chân không đầy đủ cất cao giọng khẩn cầu: “trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội…”

Nhắc đến những thảm họa của Formosa, của 5 cơn lũ, của những chất độc ngấm trong cây cỏ, hoa trái, của những cuộc bạo hành cướp đất dân oan, của những thân phận nổi trôi phận nữ nơi xứ người, của những tha hóa trong giới trẻ, của những gian dối, bạo lực trong xã hội. Lời cầu nguyện xin Chúa đến để chiếu sáng vào thế gian u tối này “trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới, như nai đang khát ước mong sao tìm thấy suối,…” những giọng ca khàn nhược, cung bậc thấp cao nhưng trái tim và cõi lòng chân thành khấn nguyện. Chắc hẳn Chúa không thể không lắng nghe và không nhận lời.

IMG_7247 IMG_7249 IMG_7259 IMG_7268

Sau buổi liên hoan nhẹ, mọi người cùng nhau tập trung với nhau bài “Ly rượu mừng” của tác giả Phạm Đình Chương, một nhạc phẩm được xem như là bất tử, được cất lên trên mảnh đất quê hương VN yêu dấu này, dù có những năm tháng bị cấm đoán cũng không thể ngăn được những dòng nhạc chuyển đi những ước mong thánh thiện ấy. Một lần nữa, lời hát: “… sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình…” đánh động tâm hồn của mọi người, nhất là những người trẻ trong nhóm TNV vì trước mặt họ có những con người cụ thể đã: “…vì nước quên thân mình…”.

Cùng với bài “Ly rượu mừng” anh em TPB có dịp được hát với nhau những bài tình ca mùa Giáng sinh và những bài hát xuân gắn với đời lính cuả một thời binh lửa. 42 năm qua rồi, những lời ca ấy, những dòng nhạc ấy vẫn chảy một cách mạnh mẽ trong trái tim và từng dòng máu của những người lính già mang đầy thương tật, và cũng đã 42 năm qua rồi chưa ai có thể sáng tác những bài nhạc chất đầy tình cảm hướng thượng, nhân ái, quảng đại, tha thiết và sâu đậm như vậy: “… lạy Chúa con là lính trận ngoài biên…”, “lại một Noel nữa, mấy mùa giáng sinh rồi”, “con biết bây giờ mẹ chờ tin con…”, “Đồn anh đóng bên rừng Mai, nếu Mai không nở anh đâu biết xuân về hay chưa,…”, “lại một xuân nữa đến trong khói lửa chiến chinh, mùa xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình anh với em…”

Buổi họp mặt kết thúc trong sự nuối tiếc của mọi người, ước gì trời không về khuya, ước gì đêm còn dài mãi và ước gì các bác sĩ cho phép các ông được ngồi hát nữa. Nhưng cuối cùng phải chia tay thôi. Xin cám ơn Thiên Chúa, xin cám ơn mọi người, xin cám ơn những ai đã dành tình yêu cho những người TPB VNCH.

Pv.GNsP