Người nghèo và Tin mừng

Đăng ngày

GNsP (14.01.2017) – Tông huấn Niềm vui Tin Mừng (Evangelii Gaudium) số 48:

16

48. Nếu toàn thể Hội Thánh chấp nhận động lực truyền giáo mới này, Hội Thánh phải đến với mọi người, không loại trừ một ai. Nhưng phải đến với ai trước? Khi đọc Tin Mừng, chúng ta thấy một dấu hiệu rõ ràng: không phải những bạn bè và láng giềng giàu có của chúng ta, nhưng trên hết là những người nghèo khổ bệnh tật, những người thường bị khinh dể và ruồng rẫy, những người “không có gì để trả lại ngươi” (Lc 14:14). Không có chỗ cho sự hoài nghi hay những lời giải thích vốn chỉ làm yếu đi một sứ điệp rõ ràng như thế. Hôm nay và mãi mãi, “người nghèo là những người ưu tiên được đón nhận Tin Mừng”, và việc Tin Mừng được tự do rao giảng cho họ là dấu chỉ về vương quốc mà Chúa Giêsu đến để thiết lập. Chúng ta phải nói thẳng ra rằng “có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và người nghèo”. Chúng ta đừng bao giờ bỏ họ.

Trong những ngày cuối năm, hãy nhìn lại một năm sống của mình, gia đình mình, giáo xứ mình, nhìn lại để thấy mình đã sống thế nào, có mảy may quan tâm đến người nghèo khổ, có làm điều gì với người nghéo khổ hay lại chất chồng thêm đau thương cho họ, có lạnh lùng khinh miệt họ khi họ đến với mình, có than vãn về những bất tiện khi họ có mặt trong sân nhà thờ và lấy đó làm cớ không tiếp nhận họ, có sợ hãi vì những khó khăn xảy đến với mình khi họ đến để rồi xua đuổi họ bằng những lý do… giữ an toàn giáo xứ?

Năm mới sẽ ra sao? Hãy nhớ lời của Đức Thánh Cha Phanxico: “có một dây liên kết không thể phân ly giữa đức tin của chúng ta và người nghèo”. Chúng ta đừng bao giờ bỏ họ.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.
14/01/2017