Người chết nối linh thiêng vào đời *

Đăng ngày

16507932_1243194102466678_6575856339067265476_n#GNsP (03.02.2017)- Với quan niệm “sự tử như sự sinh, sự vong như sự tồn” nên vào những ngày Tết, người Việt hay tổ chức cúng bái để đưa rước ông bà tổ tiên về vui Xuân với con cháu trong gia đình. Đây được xem là cách thể hiện lòng hiếu thảo, vốn là giá trị nhân văn của người Việt.

Người tín hữu Kitô giáo cũng được dạy rằng: “Trước hết, ta hãy nghĩ tới cha mẹ ta. Chúa Giêsu nói với các biệt phái rằng bỏ rơi cha mẹ mình là đi ngược lại lề luật của Thiên Chúa (xem Mc 7:8-13). Do đó, “giới răn thứ tư đòi con cái … trọng kính cha mẹ mình (xem Xh 20:12)”. Một cách cụ thể sau thánh lễ Minh Niên dành cho Thiên Chúa thì ngày người Công Giáo đã có thánh lễ cầu nguyện và tưởng nhớ ông bà cha mẹ trong ngày mồng Hai Tết.

Tuy nhiên, điều khiến cho ông bà tổ tiên vui lòng mát dạ không chỉ là mâm cao cổ đầy, cúng bái linh đình hay tham dự thánh lễ nhưng còn là việc bảo tồn và gìn giữ những giá trị tinh thần lẫn vật chất mà các bậc tiền nhân đã để lại.

Là con cháu trong gia đình, chúng ta thừa hưởng di sản vật chất của cha ông để lại là tiền bạc, là mảnh vườn, là ngôi nhà, là một cơ sở kinh doanh hay sản xuất. Di sản tinh thần chính là những lời khuyên dạy, là gương sống của cha ông.

Như vậy điều làm chúng ta cảm thấy tự hào khi đón rước ông bà cha mẹ về chung vui với gia đình đó là con cháu có ăn nên làm ra, phát triển cơ ngơi hay đã bán dần bán mòn, lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí căn nhà cha mẹ để lại cũng có nguy cơ bị ngân hàng siết nợ bất cứ lúc nào ?

Và điều làm cho vong linh của ông bà tổ tiên không bị tổn thương chính là con cái có biết làm người tử tế, có ăn ở thuận hòa, biết ăn ngay ở lành hay không ? Làm sao cho anh em trong nhà đừng dễ dàng đâm chém nhau vì những chuyện không đâu. Đừng vì lợi ích của bản thân mà sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để lừa dối nhau. Đó mới thật là những nén hương thơm tho cao quý nhất dâng lên bàn thờ ông bà cha mẹ.

Cũng vậy, là công dân của một đất nước, điều làm mỗi một người trong chúng ta cảm thấy không hổ thẹn với vong linh của các bậc tiền nhân khi đón rước các ngài về vui tết cổ truyền cùng dân tộc, không chỉ ở việc tổ chức nhiều lễ hội linh đình, nhưng đó là việc chúng ta đã bảo vệ và gìn giữ non sông gấm vóc này như thế nào ? Rừng có còn là rừng vàng hay rừng đã héo và rừng đã chết? Biển có còn là bạc hay biển khóc vì hoang vắng ? Vắng sinh vật biển nên vắng cả bóng người? Những di tích lịch sử trên dãi đất hình cong như chữ S này có còn đường bảo tồn hay đã bị làm biến dạng, thậm chí là bị phá bỏ ?

Lòng yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần tương trợ lẫn nhau … vốn là những truyền thống tốt đẹp của cha ông để lại liệu có được phát huy ? Hay tự bao giờ người dân Việt trở nên rất hung dữ, thích đánh nhau, bạo lực trở thành phương tiện để giải quyết những mâu thuẫn giữa người với người? Sẽ thưa với các bậc tiền nhân thế nào về sự vô cảm đến đáng sợ của người Việt ngày nay? Về sự gian dối vốn không phải là bản chất của một dân tộc vốn cần cù và hiền lành ? Sẽ làm tổn thương vong linh của những người có công dựng nước hay không nếu chúng ta thờ ơ với vận mệnh của đất nước? Có xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các ngài hay không nếu chúng ta không làm tròn bổn phận giữ nước ?

Giáo hội Công Giáo thừa nhận rằng “Một xã hội với những đứa con không trọng kính cha mẹ là một xã hội không có danh dự … Đó là một xã hội chắc chắn sẽ đầy rẫy những người trẻ bất thân thiện và tham lam” (210).” ** Tuy không cúng bái, nhưng người tín hữu Kitô cũng tin rằng có một sợi dây vô hình nối giữa người còn sống và người đã chết. Do vậy, mỗi một người trong chúng ta, phận làm con cháu hãy thể hiện lòng hiếu kính với ông bà cha mẹ không chỉ qua việc dâng cúng mâm cao cổ đầy, đi lễ, đi chùa cầu nguyện cho các ngài, nhưng còn là nhìn lại việc bảo vệ và gìn giữ những di sản tinh thần lẫn vật chất mà các ngài đã khổ công gầy dựng để dành lại cho chúng ta như thế nào ?

Có như thế mỗi lần về ăn Tết với con cháu rồi lại ra đi, các ngài mới không nặng lòng …

Điền Phương Thảo

*Chữ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
**Trích Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương