Hiện diện giữa các bệnh nhân

Đăng ngày
#GNsP (11.02.2017) – Trong Sứ Điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân 2017, Đức Thánh Cha Phanxico có viết: “Đức Maria đã trao cho thánh nữ Bernadette ơn gọi phục vụ người bệnh và mời gọi cô trở thành một nữ tu Bác Ái, một sứ mệnh mà thánh nữ đã thực hiện rất gương mẫu đến độ trở nên một mô hình cho mỗi nhân viên y tế.”
 
Nhân viên y tế có thể có tay nghề cao, thấp khác nhau. Tuy nhiên điều mà người có ơn gọi phục vụ người bệnh cần phải có đó là luôn sẵn sàng hiện diện, kề cận bên bệnh nhân – những người chắc chắn cần sự giúp đỡ cho dù là những việc đơn giản nhất.
 
Tại các bệnh viện ở Việt Nam, trong thời gian điều trị tại bệnh viện, ngoài giờ bác sĩ đi khám theo quy định hàng ngày thì trong các trường hợp đột xuất, bệnh nhân muốn gặp bác sĩ là điều rất khó khăn. Người thân phải chạy đến văn phòng riêng của bác sĩ và những căn phòng này luôn đóng kín cửa. Và, việc có mời được vì bác sĩ ấy đến với bệnh nhân hay không đó lại là chuyện khác.
 
Điều này khác biệt với các bác sĩ tại các nước tiên tiến. Khi có việc cần, bệnh nhân chỉ cần bấm chuông thì lập tức sẽ có y tá hoặc bác sĩ vào phòng mà bệnh nhân không cần đi tìm kiếm.
 
“Đến bao giờ thì Việt Nam mới có những bác sĩ luôn sẵn sàng hiện diện với bệnh nhân mà họ không phải đi kiếm tìm?”. Đó là thắc mắc và cũng là mơ ước rất chính đáng của những bệnh nhân tại các bệnh viện ở Việt Nam hiện nay. Ở đời có ba nơi mà người ta không muốn đặt chân đến đó là tòa án, trại giam và bệnh viện. Người ta chỉ đến bệnh viện khi sức khỏe của bản thân hay người thân của mình có vấn đề. Trong tâm trạng bất ổn, lo âu đó họ đặt tất cả niềm tin, sự hy vọng, thậm chí là phó thác mạng sống của mình vào tấm lòng yêu thương và quan tâm cứu chữa của các vị lương y mà thôi. Vì thế hình ảnh một vị bác sĩ luôn sẵn sàng hiện diện khi bệnh nhân cần đến sự giúp đỡ, cũng như luôn xuất hiện ở một vị trí để bệnh nhân tiếp cận một cách dễ dàng là điều rất cần thiết.
 
Nếu như các bác sĩ là người thầy thuốc chữa bệnh tật về thân xác thì các vị mục tử lại là những thầy thuốc chữa những cơn bệnh về tâm hồn, về đời sống thiêng liêng cho con người. Và quá trình cứu chữa này còn đòi hỏi nhiều sự quan tâm, nhiều hiểu biết nhạy cảm vì là tiếp xúc trực tiếp với tâm hồn của người khác, nhất là những tâm hồn đang bị thương tật, đau khổ. Vì thế, cũng như người bác sĩ cần ngồi giữa các bệnh nhân, cách cư xử, thái độ sống của các mục tử càng gần gũi, càng sâu sắc với những nỗi niềm của kiếp nhân sinh thì việc chữa những bệnh tật về tâm hồn cho con chiên của mình càng có hiệu quả.
 
Chúa Giêsu chính là vị lương y tuyệt vời khi Ngài chữa bệnh tật cho con người từ thân xác đến tâm hồn. Ngài không hề mở một phòng mạch sang trọng nào để ngồi chờ bệnh nhân đến nhưng Ngài luôn đến với bệnh nhân, xuất hiện ở những nơi họ dễ nhìn thấy, dễ tiếp cận nhất. Ngài chữa bệnh cho người phung hủi trên đường xuống núi; Ngài chữa bệnh bại liệt cho tên đầy tớ của một viên đại đội trưởng trên đường vào thành Ca-phác-na-um; Ngài chữa bệnh mẹ vợ ông Phêrô khi đến nhà của ông ta, và nhiều người què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa đã được Ngài cứu chữa ở ven Biển Hồ Ga-li-lê … Nghĩa là, Ngài luôn hiện diện ở những nơi bệnh nhân dễ tiếp cận với Ngài nhất, Ngài hòa mình trong mọi nơi chốn để có những tiếp xúc trực tiếp với những người Ngài muốn chăm sóc, cứu chữa.
 
Khi chữa những căn bệnh về tâm hồn, Ngài cũng một tấm lòng, một thái độ sẻ chia đầy nhân hậu như thế. Để cứu tâm hồn ông Giakêu, ông Lêvi, Ngài đến nhà, hiện diện giữa các ông để chữa lành căn bệnh những tưởng đã là nan y trong tâm hồn của các ông, trong cái nhìn của mọi người trong xã hội lúc bấy giờ. Để chữa tâm hồn thiếu phụ Samari, Ngài cũng lê la tìm đến cái giếng, hiện diện ngay trong những sinh hoạt đời thường, đó là lúc bà ta ra giếng lấy nước để nói chuyện và chữa lành tâm hồn bà ta.
 
“Cũng như Thánh Bernadette, chúng ta đứng dưới cái nhìn trìu mến của Đức Maria. Ðức Mẹ Rất Đáng Yêu Mến nói với thánh nữ với một sự tôn trọng không hề xem thường. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi người là, và luôn luôn là một con người, và phải được đối xử với một sự tôn trọng như thế. Các bệnh nhân và những ai bị tàn tật, thậm chí nghiêm trọng, vẫn có một phẩm giá bất khả xâm phạm, và sứ vụ riêng của mình trong cuộc sống.” Xin Chúa cũng cho chúng con biết diện diện giữa những anh em là những bệnh nhân về thể xác hay trong tâm hồn, để kịp thời mang đến cho họ tình yêu mà chúng con đã lãnh nhận từ Ngài. Amen.
 
Điền Phương Thảo