Chân lý là gì? chân lý là gì?

Đăng ngày

(Lm Antôn Lê Ngọc Thanh Kể chuyện đi thăm Phật giáo Hòa Hảo ở Vĩnh Long – 13.02.2017)

16640901_1254507404668681_3271053498013658742_n#GNsP – Chúng tôi, một số chức sắc thuộc các tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tin Lành và Cao Đài, là thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam (HĐLT) đã đến thăm quý hiền huynh hiền tỷ tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) tại tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi thấy họ ôn hòa, dễ mến và chịu đựng, còn công an thì hung hăng, lộng quyền, đàn áp và có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật cách có tổ chức.

Như thông lệ hàng năm, chiều 12.02.2017, tức tức 16 tháng Giêng năm Đinh Dậu, các chức sắc HĐLT đến Phòng công lý hòa bình Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Sài Gòn để chúc tết các thành viên và thăm viếng đầu năm. Sau đó, sáng sớm hôm sau, từ 4 giờ sáng, ngày 13.02, HĐLT lên đường đi Vĩnh Long.

Trạm dừng đầu tiên của chúng tôi tại tư gia Huynh chánh trị sự Nguyễn Kim Lân, Đầu tộc nhơn sanh tại châu đạo Châu Thành, Vĩnh Long. Ở nơi đây chúng tôi cùng nhau cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho đạo giáo và cho gia quyến các tín hữu. Tỷ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, nữ đầu tộc nhơn sanh tại đây, trong câu chuyện trà sau đó cho biết, an ninh đến nói:

– Năm nay chính sách tôn giáo cởi mở lắm, cô cứ cúng không sao đâu.

– Để xem rồi mới tin – Tỷ Bạch Phụng đáp lời công an.

Đúng là khi ở đó, chúng tôi cảm thấy rất an tịnh, như thể nhà cầm quyền thật sự đang muốn hòa hoãn với các tôn giáo, ít là dịp này. Sau vài phút trò chuyện, chúng tôi lên đường đi đến thị xã Bình Minh cũng thuộc Vĩnh Long, nơi dừng chân chính của ngày hôm nay.

Khi hai xe 7 chổ của đoàn đến ngã ba Đông Thành, Bình Minh thì cảnh sát giao thông (CSGT) cùng với cảnh sát 113, và công an huyện chạy theo rồi dừng xe chúng tôi lại. Nhìn phía sau thấy cùng với lực lượng công an này còn có nhiều người mặc thường phục. Có cả những người chạy theo chúng tôi từ thành phố Vĩnh Long.

Các bác tài cho biết công an báo ở trung tâm cho biết hai xe chạy lấn tuyến, nhưng ghi nhận số xe không rõ, xin đợi để trung tâm phân tích dữ liệu, nếu không phải xe này thì cho đi. Ở Việt Nam là vậy đó, ngay khi chưa biết rõ người ta có vi phạm hay không công an đã tự quyền cản trở quyền đi lại của công dân, rồi khi không có gì vi phạm thì “cho đi” chứ không phải xin lỗi và đền bù thiệt hại gì cả.

Đợi một lúc, các anh CSGT yêu cầu tất cả về UBND xã làm việc. Các chức sắc tôn giáo bảo, nếu vi phạm luật giao thông là chuyện của bác tài và xe chứ không liên quan gì người ngồi trên xe, nên chúng tôi xuống xe đi bộ, nhất là khi biết nơi cần đến chỉ còn khoảng hơn 3 km một xíu.

Anh chị em tín đồ PGHH nghe biết mang xe gắn máy ra đón, tức khắc bị công an chặn lại gây khó khắn, nhưng nhanh chóng vượt qua để đón các chức sắc HĐLT về nhà ông Bùi Văn Luốt, Hội trưởng PGHH tỉnh Vĩnh Long. Tuy nhiên còn hai vị chưa được đón thì xe taxi Vinasun, xe chúng tôi thuê đi từ Sài Gòn được công an cho đi, đến đón, nhưng thay vì đưa đến nhà ông Luốt, anh tài xế này chở hai vị chức sắc Cao Đài đến trụ sở công an trong UBND xã Đông Thành. Nơi đây, huynh chánh trị sự Nguyễn Văn Tangiang và huynh thông sự Châu Văn Gòn không đồng ý ở, nên đã bỏ đi ra ngoài. Viên trưởng công an xã đe dọa:

– Ở đây các ông được bảo vệ, ra ngoài bị đánh ráng chịu.

Các vị ra ngoài đi một đoạn ngắn, bị vài người mặc thường phục đánh gãy răng, rách da tay, giật điện thoại, đồng hồ, trấn lột tiền và lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân. Thì ra công an xã Đông Thành được khen hết năm này sang năm kia là do thành tích nuôi côn đồ, để dùng côn đồ đánh công dân Việt Nam.

Khi biết tin, các tín đồ PGHH đến thì những người mặc thường phục đã đi hết, nên đã đưa hai vị chức sắc Cao Đài về nhà ông Luốt.

Tại nhà ông Hội trưởng PGHH ở Vĩnh Long, chúng tôi chúc tết nhau và nói đôi ba câu chuyện đạo sự với nhau, sau đó cùng nhau cầu nguyện cho quốc thái dân an theo cách thức của mỗi tôn giáo, sau đó chúng tôi dùng cơm lúc giữa trưa.

16708339_1254507368002018_299099199725910846_nKhi đang ngồi dùng cơm trưa với các món chay do tỉnh hội PGHH Vĩnh Long thiết đãi thì công an ùn ùn kéo đến với đủ sắc phục CSGT (áo vàng cam), CSCĐ (áo xanh lá sậm), CS huyện (áo xanh), công an xã (màu nâu cứt bò khô), và mặc thường phục, trong đó có cả một ông giống ông đại tá Nguyễn Văn Hiểu, phó giám đốc công an tỉnh, tổng cộng lên tới khoảng 30 người.

Đang giữa trưa đến, khoảng 12g45 ngày 13.02.2017, công an yêu cầu chúng tôi xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính khi đang ở trong nhà của ông Luốt. Không biết có luật nào cho phép làm điều này không. Cuộc nói chuyện qua lại, phía công an thường xuyên có những người lớn tiếng áp đảo, còn anh trưởng công an xã thì liên tục nói to, nếu không cho kiểm tra hành chánh thì đưa tất cả về công an xã. Để không gây phiên hà cho gia chủ, chúng tôi đồng ý cho kiểm tra hành chánh cách bất đắc dĩ. Khi bốn người kiểm tra vừa xong, tôi là người thứ năm đến, tức khắc một anh công an huyện bảo:

– Không cần kiểm tra nữa, mà mời bốn ông là Thích Không Tánh, Lê Ngọc Thanh, Hứa Phi và Nguyễn Mạnh Hùng về trụ sở công an xã để lãnh đạo gặp.

Anh chị em PGHH phản ứng không cho phép công an đưa chúng tôi đi. Trong các câu qua lại, chúng tôi nghe được vị lãnh đạo ra lệnh giải chúng tôi về để ông gặp là phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi gọi là “giải” chứ không gọi là “mời” vì họ luôn nói:

– Mời không đi là cưỡng chế, bắt đem đi.

Tôi nói với anh trưởng công an xã:

– Tôi đồng ý đi theo các anh về, nhưng phải cho tôi biết ai là người mời.

Sau một lúc suy nghĩ, anh ta nói: – Trưởng công an thị xã Bình Minh.

Họ lao vào xốc nách, và hai người khiêng chánh trị sự Hứa Phí lên ra xe, tôi không cho họ động đến để tôi tự ra. Chánh trị sự Hứa Phí bị anh an ninh mặc áo đỏ nhét vào xe, không biết cố tình hay vô ý va đầu ông vào thành trên cửa xe. Sau đó tôi cũng bị đẩy lên cùng xe đó. Hòa thượng Thích Không Tánh và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đi xe sau.

Vào cổng sân UBND, bên phải là trụ sở công an xã Đông Thành, chúng tôi bị tách ra mỗi người một phòng riêng như thường thấy trong các cuộc thẩm vấn tội phạm.

Ở phòng đối diện tôi, chánh trị sự Hứa Phi lại bị anh an ninh mặc áo đỏ đánh vào lưng, lúc sau ông bị hạ đường trong máu gần như bất tĩnh. Ở phòng bên tôi nghe loán thoáng lời một người được cho là lãnh đạo công an tỉnh quát mắng chánh trị sự Hứa Phí như kiểu một tay giang hồ bắt nạt trẻ con. Chánh trị sự Hứa Phí im lặng không đáp lời. Ông công an nhấn mạnh:

– Ở đây người dân đang nổ lực xây dựng nông thôn mới, mấy ông đến đây gây rối.

Quả thật từ khi đến thị xã Bình Minh đến lúc đó, chúng tôi chỉ thấy duy nhất các lực lượng công an gây rối, còn mọi công dân rất trật tự với những phận sự riêng của mình. Rời phòng đó, người được gọi là lãnh đạo này đến phòng khác, cũng nói to, nên tôi nghe và biết đó là phòng giữ hòa thượng Thích Không Tánh. Ở đấy vị này cũng lên lớp dạy dỗ về tu hành Phật giáo một cách thô thiển và ăn nói thô bạo. Hòa thượng Tánh cũng im lặng không nói bất cứ điều gì. Ông lại nhấn mạnh:

– Ở đây người dân đang nổ lực xây dựng nông thôn mới, mấy ông đến đây gây rối.

Rời phòng đó một lúc lâu, cũng ông ấy vào phòng tôi đang ngồi. Vào cùng ông là một an ninh cầm camera chỉa thẳng vào mặt tôi, nhiều viên an ninh thường phục và công an bao quanh cửa chính và cửa sổ. Mở đầu, ông ấy hỏi tôi biết linh mục Thanh ở Vĩnh Long không, tôi bảo biết, ông ấy nói tiếp:

– Linh mục Thanh kia đi đâu cũng được người ta đó tiếp còn ông sao bị người ta bắt? Ông sai về đạo rồi.

– Tôi chưa bao giờ bị ai có thẩm quyền khiển trách về hoạt động tôn giáo – Tôi đáp lại.

– Ông tham gia Hội đồng liên tôn là bất hợp pháp – ông ấy nhấn mạnh.

– Ông xem lại hiến pháp đi – tôi nói.

Ông ấy vôi xua tay: – không nói chuyện hiến pháp ! Rồi ông nói tiếp:

– Ông đạo Công giáo liên quan gì đến PGHH mà liên tôn?

– Chúng tôi liên tôn với nhau để giúp nhau tìm chân lý – tôi trả lời.

– Chân lý là gì, chân lý là gì? – Ông lãnh đạo công an cao giọng hỏi. Tôi nhớ đến Gioan chương 18, khi Chúa Yêsu nói với ông Philato, quan tổng trấn ngoại xâm Roma rằng: “Tôi đã sinh ra và đến trong thế gian nhằm mục đích này – làm chứng cho sự thật – ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (câu 37). Rồi như thể sợ tôi nói tranh, ông ấy nói nhanh.

– Chân lý là chủ nghĩa xã hội !

– Chủa nghĩa xã hội là một thể chế xã hội – tôi đáp lời – không phải là chân lý, quá lắm chỉ là hướng đến chân lý mà thôi.

– Vậy Dòng Chúa cứu thế của ông cũng không phải chân lý? – Ông ấy chất vấn. Tôi trả lời:

– Vâng, DCCT cũng chỉ là một cơ chê giúp sống hướng đến chân lý. Chân lý là Chúa Yêsu chứ không phải DCCT.

– Ông sai giáo lý – ông ấy nói.

– Xin ông chỉ cho tôi biết chổ nào tôi sai giáo lý Công giáo? – Tôi xin ông ấy chỉ giáo.

– Người Công giáo chỉ có thứ sáu kiêng thịt, còn hôm nay thứ hai sao ông ăn rau chấm tương? – Ông ấy cố chứng minh. Nhưng điều ông ấy nói không hề chứng tỏ tôi sai giáo lý, vì thực tế không có giáo lý nào cấm tôi ăn rau chấm tương vào ngày thứ hai cả.

Khi ấy tôi nghĩ đến điều Chúa Yêsu nói trong Bài Giảng Trên Núi: “Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em” (Mt 7,6). Rồi kinh Phật cũng dạy rằng mỗi chúng sanh đạt ở một mức nào đó của căn tu. Căn tu đến đó thì chỉ hiểu chỉ làm được đến đó, có nói thêm họ cũng không làm được.

– Ông nói như vậy – tôi nói để giải thích thái độ của mình sau đó – tức là khả năng đến đó, nên không cùng với nhau được, từ lúc này tôi sẽ không nói chuyện nữa.

– Tất nhiên là không thể cùng quan điểm được rồi – ông ấy nói, ông là phản động tôi làm sao cùng quan điểm được.

Ông bắt đầu thao thao những điều tương tự như đã nói với hai phòng trước mà tôi đã nghe. Cuối cùng ông cũng nhấn mạnh như ở hai nơi kia:

– Ở đây người dân đang nổ lực xây dựng nông thôn mới, mấy ông đến đây gây rối.

Ông bỏ qua phòng kế bên, nơi mục sư Nguyễn Mạnh Hùng đang bị câu lưu. Lúc ấy tôi bắt đầu ngồi lần chuỗi Mân Côi. Tôi ngồi lần được hai chuỗi 50.

Sau này, mục sư Hùng có kể lại, khi vào ông ấy xưng mình tên là Dũng, an tinh tỉnh thuộc phòng PA … (ông không nói số ra) chống phản động. Mục sư Hùng cho biết ông bảo mục sư Hùng là tự phong nên bất hợp pháp. Mục sư Hùng đề nghị ông trao đổi về khái niệm hợp pháp trước đã rồi nói chuyện chính, vì ông mời mục sư đến đây với tư cách một người có đầy đủ quyền công dân chứ không phải tội phạm. Hai bên nói qua lại, ông bảo không nói chuyện nữa.

Ngôi một lúc, một anh an ninh cấp thấp hơn vào phòng tôi nói những điều khiêu khích liên quan đến mạng, nhưng lúc đó tôi không mang theo điện thoại trong người, nên không rõ anh ấy muốn nói chuyện gì và đúng hay sai, do đó tôi cũng bảo tôi không nói chuyện và tiếp tục im lặng cầu nguyện. Một lúc họ lại bỏ đi, để tôi lại một mình.

Một lúc sau, ông an ninh được gọi là lãnh đạo trở lại gọi to trong hành lang:

– Trưởng công an xã đâu?

Có người tìm cho ông, rồi ông đưa người đó ra ngoài nói gì đó, một lúc sau, anh trưởng công an xã vào phòng tôi nói:

– Hôm nay do có người dân trình báo có người lạ đến nhà ông Luốt, có thể gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, nhưng khi về đây, lãnh đạo đã gặp và thấy không có dấu hiệu nào, nên chú sẽ ra về. Bây giờ lập biên bản rồi về.

– Tôi không ký bất cứ biên bản nào – tôi nói.

– Đó là chuyện của chú – anh trưởng công an xã nói.

Tôi nhớ trước đây, vào ngày thất tuần của bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu nhà báo tự do Tạ Phong Tần, công an tỉnh Bạc Liêu câu lưu tôi và một số người ở trụ sở công an phường 3, nhưng cuối cùng bỏ chạy hết để công an phường phải chịu trận đến nản nỉ chúng tôi về. Công an Việt Nam lại có kiểu làm việc như thế, cấp trên cứ ra lệnh và thậm chí trực tiếp làm sai, sau đó đẩy cấp thấp nhất ra chịu trận thay. Như vậy mới thấy tội cho các anh em công an xã phường.

Một lúc sau anh an ninh mặc áo thung đỏ, anh này theo xác nhận của chánh trị sự Hứa Phí sau đó, là người đã ra tay với ông Hứa Phi. Anh ta đến lập biên bản. Mở đầu anh hỏi tên tôi, tôi bảo ra hỏi sếp anh đó. Anh ấy gằng giọng hỏi tên lại, tôi vẫn bảo ra hỏi sếp anh. Anh trưởng công an xã đến yêu cầu tôi nói tên, tôi bảo:

– Sếp các anh biết tên tôi nên mời tôi đến đây, sao làm việc không bàn giao theo chuyên môn hàng dọc vậy?

Hai anh tức tối ra ngoài. Từ ngoài tôi nghe vọng vào, không rõ ai nói:

– Chắc phải đánh quá !

Lúc sau nghe tiếng nói khác như ra lệnh cho có: – Cứ ghi linh mục Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế – Tiếng khác làu bàu – Còn năm sinh – Chẳng thấy tiếng ai trả lời, rồi cũng không ai đến gặp tôi.

Lúc sau ông được gọi là lãnh đạo công an tỉnh đến bảo:

– Mời linh mục Thanh ra về, có xe đưa ra bến xe.

Chúng tôi bốn vị chức sắc thuộc HĐLT ra xe 7 chổ không có biển hiệu của công an để ra bến xe Phương Trang. Khi gần đến bến xe, tôi đặt vấn đề với hai anh an ninh đưa chúng tôi đi:

– Có người trình báo sai cho các ông bắt chúng tôi, bây giờ xử lý họ làm sao?

– Phải công khai xin lỗi chứ – Hòa thượng Thích Không Tánh lên tiếng, mục sư Hùng đồng tình, chánh trị sự Hứa Phi thì đang mê mê tĩnh tĩnh, vì đau và mệt.

Anh an ninh trung niên lái xe cáu gắt:

– Các ông im không? Tôi lái xe xuống mương bây giờ !

Sao có những lực lượng nhận lương từ thuế của dân để bảo vệ dân lại có thể sẵn sàng dùng tà lực uy hiếp dân như vậy tại Vĩnh Long?

Lm Lê Ngọc Thanh