Chúa Nhật II Phục Sinh A

Đăng ngày
GNsPI. Tìm hiểu thánh lễ: NGHI THỨC VÀ KINH NGUYỆN ĐẦU LỄ.
 
1.2. Linh mục chào bàn thờ và dân chúng.
 
Thánh lễ bắt đầu khi linh mục bước vào cung thánh. Trước đó giáo dân đã dần dần tập hợp trong nhà thờ. Việc ngài bước vào đã biến các cá nhân quy tụ đó thành một cộng đoàn thánh, một cộng đoàn phụng vụ , một tập thể sẵn sàng cử hành lễ Hiến Tế. Vì thế, khi ngài bước vào, giáo dân đứng lên, không phải chỉ để tỏ lòng tôn kính đối với người chủ sự nhưng là vì lúc đó ý thức rằng sự hiệp nhất với nhau và cùng tập hợp để bắt đầu một công việc thánh. Và nếu linh mục có vai trò tác động như thế, thì không phải là do địa vị hay ưu thế riêng mà vì ngài làm cho Chúa Kitô hiện diện (Xem số 6 những cách hiện diện của Chúa Kitô)
 
Khi bước vào, linh mục liền chứng tỏ nhiệm vụ liên kết Chúa Kitô với dân chúng trong hai cử chỉ là chào bàn thờ và chào dân chúng.
 
Trước hết, ngài chào bàn thờ, rồi hôn kính bàn thờ. Bàn thờ tượng trưng cho Chúa Kitô không phải một cách sống động và thực sự nhưng chỉ tượng trưng một cách: bất động như là một đồ vật và một cách bóng bẩy mà thôi. Có người cho rằng sở dĩ có ý nghĩa tượng trưng là vì bàn thờ thường bằng đá mà: « Chúa Kitô là đá» là tảng đá vừa che chở vừa ban nước uống cho dân It ra en trong sa mạc (1Cr 10, 4), là đá góc của tòa nhà Hội Thánh( Mt 21, 42). Nhưng đi sâu hơn nữa, Chúa Kitô là các điểm tiếp nối, là ngưỡng cửa giữa đất và trời (Ga 1,51). Mà bàn thờ chính là nơi loài người gặp gỡ được Thiên Chúa nhờ Hiến Tế và Chúa Giêsu lại vừa là Hiến Tế của chúng ta, vừa là bàn thờ chứa đựng lễ vật của chúng ta dâng lên, để làm đẹp lòng Thiên Chúa (Mt 25, 18- 23) cho nên Hiến Tế đó kết hiệp chúng ta với Thiên Chúa một cách thánh thiện như Thánh Âu tinh nói khi định nghĩa Hiến Tế.
 
Sau khi hôn bàn thờ, linh mục có thể xông hương bàn thờ hoặc bỏ Hương vào lư hoặc đốt hương nén và cắm vào bát hương ( Thông cáo của ủy ban Giám mục về Phụng vụ ngày 25 – 9- 1974). Rồi ngài đi đến nơi chủ tọa.
 
Khi ca nhập lễ chấm dứt, linh mục và giáo dân làm dấu thánh giá. Linh mục đọc: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” Giáo dân thưa Amen”. Các giáo hữu thường làm dấu thánh giá trước khi làm một công việc. Đó không phải là kêu cầu danh Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng còn nhắc nhở bí tích Rửa Tội vì chúng ta được rửa tội nhân danh Ba Ngôi nghĩa là bí tích đó thánh hóa ta để tôn vinh Ba Ngôi và dẫn đưa ta vào gia đình thân mật của Ba Ngôi. Chúng ta có thể hành lễ với linh mục, chính là vì chúng ta đã được rửa tội và được sáp nhập với Chúa Kitô tử nạn và phục sinh. Vì thế, ngày xưa và cả bây giờ nữa, trong nhiều trung tâm dự tòng, người ta mời các dự tòng ra khỏi nhà thờ khi bắt đầu phần phụng vụ Thánh Thể.
 
Tôi tiếc rằng phụng vụ còn duy trì việc làm dấu thánh giá ở đây. Trước hết vì làm dấu sau ca Nhập lễ, tức là lúc việc cử hành đã bắt đầu trước rồi. Sau nữa, vì nếu dùng công thức thứ hai để chào giáo dân, như sẽ nói đến sau, thì là đọc liền hai lần kêu cầu Chúa Ba Ngôi, đó là một chuyện lặp đi lặp lại mà Hiến chế về Phụng vụ khuyên nên tránh.
 
Rồi linh mục chào giáo dân. Ngài có thể nói: “ Chúa ở cùng anh chị em”. Linh mục nhìn nhận rằng mình đang đứng trước một dân Thánh, tập họp nhân danh Chúa Kitô và Chúa Kitô cũng hiện diện nơi họ. Ngài cũng có thể dùng công thức thứ hai long trọng hơn, đó là câu mà Thánh Phaolô kết thúc bức thư thứ hai gửi giáo hữu Côrintô: “ Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”. Giáo dân vẫn thưa: “ Và ở cùng cha”. Câu “ Et cum spiritu tuo ” dịch sát là: “Và ở cùng thần trí cha” Kiểu nói này không thể chỉ có nghĩa là: “ Và ở cùng cha nữa” nhưng còn có ý nói rằng: linh mục chỉ có thể cử hành thánh lễ nhờ sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần “Đấng liên kết với thần trí ngài” ( x. Rm 8,16 )
 
Công thức chào thứ hai có cái lợi là nhắc đến Ba Ngôi Thiên Chúa rõ ràng, không phải chỉ kể đến mỗi ngôi mà còn xác định Ba Ngôi làm gì cho chúng ta. Thực vậy, thánh lễ là một hoạt động có cơ cấu hướng về Ba Ngôi; thánh lễ được dâng lên để tôn vinh Chúa Cha nhờ vì tư tế làm trung gian là Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần là nguyên lý hiệp nhất thiết yếu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Chúng ta sẽ gặp lại việc nhắc tới Ba Ngôi trong phần kết của các Kinh nguyện Thánh Thể ( “chính nhờ Người, với Người và trong Người…”)
 
Đặc biệt là ba Kinh nguyện Thánh Thể mới còn chứng tỏ rõ ràng hơn lễ nghi Rôma là việc Thánh hiến các lễ vật và việc thánh hóa chúng ta nhờ các lễ vật đó không thể thực hiện được nếu không có Chúa Thánh Thần can thiệp.
 
Linh mục còn có thể dùng công thức thứ ba để chào là: “Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em
 
(trích tìm hiểu thánh lễ A.M Roguet bản in roneo không ghi dịch giả)
 
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH A , Cuối tuần bát nhật Phục Sinh
 
Chúa Nhật về lòng thương xót của Thiên Chúa.
 
Ba bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh A trích trong:
1. Cv 2,42-47;
2. 1Pr 1,3-9;
3. Phúc âm: Ga 20,19-31
Ý chính: Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Phục Sinh.
 
– Bài đọc 1 : Trích sách Công vụ tông đồ 2,42-47.
 
Ý chính: Cộng đoàn tín hữu đầu tiên thành cộng đoàn yêu thương, hiệp thông và chia sẻ.
 
Các tín hữu trong cộng đoàn thời bấy giờ chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. Họ chia sẻ của cải vật chất cho nhau tuỳ theo nhu cầu.Mọi người đều kinh sợ, vì các Tông Đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ.Họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.
 
Phúc âm Chúa Nhật II Phục Sinh năm A, B, C: Ga 20, 19-31
 
Ý chính: Đấng Phục sinh hiện ra với các tông đồ 2 lần trong vòng tám ngày.
 
Các tông đồ tụ họp trong nhà đóng kín cửa, vì các ông sợ người Do-thái không tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu xuất hiện bất ngờ, khiến các ông sợ. Vì thế, Chúa trấn an các ông
“Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Và người sai các ông đi với hình thức trang trọng: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. và ủy cho các ông rao giảng lòng thống hối và ơn tha thứ tội lỗi: “ Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
 
Hôm đó không có ông Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”.
 
Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma . Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.
 
Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Ai tin Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, thì nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.
 
Bài đọc 2: trích thư thứ nhất của thánh Phêrô : 1 Pr 1:3-9
 
Ý chính: Thiên Chúa cho chúng ta được tái sinh nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại.
 
Đức Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng, tiếp tục sứ mạng của Người nhờ sức mạnh của Thần Khí bắt nguồn từ Chúa Cha.
“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Người đã cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô đã từ cõi chết sống lại…Anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em
Tóm lại ba bài đọc nói lên tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Chính niềm tin vào Đức Giêsu Kitô phục sinh đã nối kết các tín hữu đầu tiên thành Cộng đoàn của yêu thương hiệp thông và chia sẻ. (Bài đọc 1 CV 2, 42- 47)
 
Bằng sự dịu dàng và lòng thương xót Đấng Phục Sinh đã chinh phục được Tôma từ kẻ cứng lòng trở thành Tông đồ nhiệt thành (Phúc âm Ga 20, 19-31) Nhờ Đức Giêsu Kitô phục sinh Thiên Chúa đã cho chúng ta được tái sinh, được hân hoan vui mừng dầu còn phải ưu phiền giữa trăm chiều thử thách.
 
Thạch Vinh
 
Tham khảo: Ns. Nhịp sống Tin Mừng số 4 tháng 4 2017
14 – 4-2017 trong năm thánh Đức Mẹ Fatima.