MỘT GIÁO HỘI NÀO CỦA ĐỨC KITÔ?

Đăng ngày

GNsP – Trong một bài giảng lễ ngày thường hôm thứ Ba 23.05.2017, tại khu nhà trọ thánh Marta, là nơi tạm trú của vị lãnh đạo tối cao trong Giáo hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã nói những lời đánh động các Giáo hội địa phương trên khắp Năm Châu: “Nhiều người bị bách hại vì dám lên tiếng chống lại thế gian. Còn thần dữ thì luôn muốn một Giáo Hội không có rủi ro, một Giáo Hội an toàn êm ấm.” Ngài còn nói thêm trong bài giảng như sau: “Khi Giáo Hội trở thành một tổ chức yên phận, yên thân êm ấm, thì hãy nhìn mà xem những chuyện kinh doanh buôn bán diễn ra.”

Để làm rõ hơn ý tưởng này cho cộng đoàn tín hữu của mình, cũng trong bài giảng ấy, Đức Giáo hoàng nhắc đến khuôn mặt của Đức giám mục Oscar Romero, người đã bị chế độ độc tài El Salvador ám sát năm 1980 vì bênh vực quyền lợi cho người nghèo, chống lại bất công trong xã hội và bảo vệ đức tin cho cộng đoàn dân Chúa.

Kết thúc bài giảng, Đức giáo hoàng khẳng định: “Một giáo hội mà vắng bóng các vị tử đạo, là giáo hội không đáng tin. Giáo hội ấy sợ tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, sợ xua trừ ma quỷ, và giáo hội ấy không phải là Giáo Hội của Chúa Giêsu.”

Đây là điều không mới mẻ xuất phát từ môi miệng của vị Giáo hoàng vốn xuất thân từ Nam Mỹ, nơi mà ngài đã có nhiều năm mục vụ tại vùng ngoại vi của thành phố Buenos Aires. Rất nhiều lần trong các buổi Tiếp kiến các Giám mục của các quốc gia về Rome trong khóa họp định kỳ Ad Limina, ngài đều nhắc các vị Giám mục hãy là chứng nhân của niềm vui Tin Mừng bằng việc đi ra đến với người nghèo, cho dù phải lem luốc và gặp nhiều rủi ro, thậm chí là bách hại và cái chết.

Những lời mạnh mẽ này của Đức giáo hoàng có làm thức tỉnh các cộng đoàn đang muốn chọn một lối sống yên thân không? Thực tế Đạo Chúa Kitô là một tôn giáo nhập thể và nhập thế vào trần gian. Không giống như Phật giáo là một Đạo chọn lối sống xuất thế, xa lánh trần gian để vào nơi cô tịch tu luyện. Đức Giêsu, Đấng đã lập nên Giáo hội đã đi đến kỳ cùng với những phận người bị áp bức, để giải phóng họ. Chẳng phải khởi đầu sứ vụ, tại hội đường Nazarét, Đức Kitô đã giới thiệu sứ mạng của mình như thế này sao: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.” (Lc 4, 18-19)

Từ khi công bố điều này cho đến khi chết treo thập giá ba năm sau đó, Đức Kitô không khi nào cho phép mình sống yên thân trước cảnh kêu than, khốn khổ của những người bị áp bức, cả trong hai khía cạnh vật chất lẫn tinh thần. Một mặt ta thấy một Đức Giêsu rất hiền lành, luôn vỗ về an ủi những người đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, đói khát, nhưng mặt khác cũng là một Đức Giêsu không khoan nhượng trước bất công khi giới lãnh đạo tôn giáo lẫn chính trị đè đầu cỡi cổ trên dân nghèo. Người chẳng từng chỉ thẳng Vua Hêrôđê và nói rằng ông ta là con cáo già đó sao? Chẳng phải Người đã từng lên án gay gắt giới lãnh đạo tôn giáo và nói họ là “quân giả hình” là gì? Và chẳng phải Người đã căm giận như thế nào khi đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ vì đã dám biến đền thờ thành cái chợ sao? Hậu quả của tất cả những lần đó là sự căm tức, thù ghét và tìm cách loại trừ ông Giêsu từ phía giới cầm quyền chính trị lẫn tôn giáo vì đã dám đụng đến quyền bính và túi tiền của họ.

Như thế, có thể nói vì chống lại bất công trong xã hội mà Đấng sáng lập nên Giáo hội Chúa Kitô là vị tử đạo thứ I. Tiếp theo là “nhóm 12” cũng lần lượt từng người một nếm chén đắng máu đào tử đạo như Thầy của mình. Tưởng rằng diệt xong ông Thầy cùng 12 đồ đệ ấy thì giới cầm quyền thế gian với tham vọng bá chủ địa cầu được bảo hộ bởi Thần Dữ có thể từ đây tự do gieo rắc sự ác khắp nơi. Nhưng không! Giáo hội Chúa Kitô vẫn tồn tại qua dòng thời gian, và thời đại nào càng bách hại thì hạt giống Lời Chúa càng phát triển lớn mạnh hơn. Trở lại điều mà Đức Giáo hoàng đã nói “Một giáo hội mà vắng bóng các vị tử đạo, là giáo hội không đáng tin.” Sở dĩ, còn có người tin và đi theo Giáo hội vì đã có những người khác dám sống và chết cho điều mình tin, dám đi theo con đường mà Đức Giêsu đã đi, một con đường khổ giá.

Ước gì chúng ta nhìn thấy một Giáo hội, một cộng đoàn không chọn lối sống yên thân với những cơ cấu rất chặt chẽ của mình nhưng cơ cấu ấy không phải là điều mà Đức Kitô muốn.

Vũ Hoàng