CÓ MỘT MỤC TỬ NHƯ THẾ…

Đăng ngày

#GNsP (17.06.2017) – Sáng nay nhận được tin cha Đaminh được Chúa gọi về, mình tạm gác tất cả các công việc cần kíp khác và tức tốc ghé Kỳ Đồng thăm cha. Cha nằm đó, lặng yên trên chiếc giường nhỏ đơn sơ – không hoa, trong căn phòng cũng nhỏ bé – như chính cuộc đời của Cha vậy.

1. Cha là người làng, hơn mình 6 tuổi nhưng với mình Cha là người mục tử đơn sơ nhất mà mình đã từng biết.
Thông thường, ngày lễ mở tay của Linh mục sẽ là một đại tiệc của gia đình, là dịp để chúc tụng và chúc mừng tân chức. Thế nhưng, 12 năm về trước, khi gia đình lên kế hoạch đặt tiệc mừng, Cha đã gạt đi và nói “LO CHO CÁC ANH EM DÂN TỘC VỀ CÙNG CON LÀ ĐƯỢC”. Chỉ riêng chi tiết này thôi cũng đủ nói hết tính cách đơn sơ, nhân đức nhiệt thành của Cha rồi. Ôi, quả là tuyệt vời – hình ảnh một người mục tử luôn đau đáu và hết mình vì đoàn chiên!

2. Cha luôn lặng thầm, dần thân trong việc phục vụ nhà Chúa, nhất là trong việc phục vụ anh em sắc tộc tại Kon tum. Trong 48 năm sống ở dương gian, Cha đã gắn bó với các giáo điểm Cheoreo ở Phú Bổn, Pleichuet,… nhiều hơn ở nhà. Thậm chí, những dịp tết nhất – dù được phép cũng rất ít thầy Cha về chung vui niềm vui với gia đình vì vẫn lo đoàn chiên của mình bị đói, bị đau. Thi thoảng 1 năm đôi lần Cha ghé về thăm người mẹ già – cũng một cách lặng thầm nốt, và chắc chắn rồi: mỗi lần về là ngân khoản mẹ già lại hao hụt ít nhiều vì để xin thêm tiền cho bao hoàn cảnh khó khăn hơn! Cha luôn “vi hành” nhưng lạ lắm, cứ có tin cha về là các mẹ, các chị rỉ tai nhau “Cha mới về đó”. Thế rồi, rất nhiều người đã nhanh chóng tìm đến Cha để xin lễ, xin lời cầu nguyện – như sợ mất cơ hội vậy. Có người gửi cha bao gạo, có người gửi thêm cho cha ít kinh phí để giúp đỡ cho anh em dân tộc – như là một cách để sẻ chia với đôi vai mục tử vốn đã gầy mòn và nặng trĩu. Nói thế, để biết rằng người dân nơi xóm làng tôi quý mến Cha nhiều lắm.

3. Cuộc đời của Cha cũng là chuỗi ngày dài gắn với bệnh tật: bệnh vảy nên kéo dài mà Cha cũng không bận tâm chữa chạy nên thân thể Cha lúc nào cũng đầy thương tích, thậm chí có lúc đầy lở loét. Do không chú ý đến sức khỏe nên gần đây cha vướng thêm chứng bênh về gan – dân gian gọi là bệnh Gan to. Mình nói đùa: mà cha gan to thật – gan to nên coi thường cái chết.
Ấy thế nên người nhà nói rằng: Cha bình tĩnh, bình thản đón nhận cái chết và giã biệt cõi trần một cách bình an. Đây cũng là tâm trạng của mình, của những người nhà mà mình đã gặp sáng nay: bình an đón nhận hung tin. Bởi biết Cha ra đi là một mất mát lớn nhưng mừng vì từ nay Cha đã không còn phải chống chọi với những cơn đau thể xác, và nhất là biết và tin chắc rằng từ nay Cha đã thuộc trọn về Chúa.

Đức Giáo Hoàng Phanxico luôn mới gọi các mục tử phải biết đi ra “ngoại vi” của thế giới để đến với những phận người nghèo khổ, các chủ chăn phải “mang vào mình mùi chiên”. Mình đoan chắc rằng: Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm CSSR là một người như thế.

Viết những dòng này không phải để buồn, để tưởng tiếc mà để Cha biết rằng: con và mọi người tự hào vì Cha nhiều lắm, vì Cha đã đi trọn một con đường – dù ngắn nhưng rất vinh quang, rất đáng để tự hào và ngưỡng phục.
Yên nghỉ bình an Cha nhé.
Chúng con yêu kính và tự hào về Cha nhiều lắm.

Nguồn: Fb. Đặng Quốc Minh Dương