CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

Đăng ngày
  1. Bánh ban sự sống (tiếp theo)

Cần lưu ý ngay rằng theo Thánh Gioan và đặc biệt trong diễn văn này «sự sống đời đời» hoặc «sự sống» không phải là sự sống sau khi chết đâu, nhưng là sự sống của Thiên Chúa mà con người được sống ngay ở đời này: chúng ta sẽ thấy rằng, ngay từ đời này sự sống ấy là kết quả của đức tin.

Câu nói của Chúa Giêsu không rõ ràng nên lần này, cũng như nhiều lần khác trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, dân chúng hiểu sai, và họ hỏi Ngài: « Chúng tôi phải làm công việc nào của Thiên Chúa?» Chúa đã đáp lại bằng một câu lạ lùng : «công việc của Thiên Chúa là anh em tin vào Đấng mà Ngài đã sai đến » (câu 28 – 29).

«Tin là công việc của Thiên Chúa», bởi vì đức tin là một ơn Chúa ban, và đức tin kết hợp  ta với Chúa. Câu nói này làm chủ đề cho phần tiếp theo của bài diễn văn.

Các nhà chú giải thường đặt vấn đề:  phải chăng bài diễn văn này chỉ nói về một đề tài độc nhất là Lời Chúa hoặc là THÁNH THỂ  chăng ? Một số người nghĩ rằng: trong phần đầu Chúa nói tới Lời Chúa,  rồi từ câu 51 trở đi mới nói tới Thánh Thể . Thực ra tất cả bài xoay quanh đề tài tin vào Lời Chúa, mà Lời Chúa thì đạt tới chỗ hoàn tất trong Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin.

Một đề tài Kinh Thánh sẽ liên lạc Lời Chúa với Thánh Thể, đó là man-na. Man-na  là « bánh từ trời, bánh của các thiên thần», nghĩa là một lương thực  Chúa đã dùng phép lạ mà ban cho để nuôi dân Ngài đang khi đi trong sa mạc (Khôn ngoan 16, 20; TV 77, 24-25). Nhưng ngay sách Đệ nhị luật đã nói rằng: « Lời Chúa còn vượt trên man-na. Người ta không chỉ sống nhờ bánh mà còn nhờ tất cả những điều do miệng CHÚA nói ra (Đnl 8,3). Chúa Giêsu đã nhắc lại câu này trong sa mạc để chống lại ma quỷ cám dỗ Ngài làm một phép lạ hoàn toàn có tính cách vật chất, mà không đếm xỉa đến ý Thiên Chúa. (Mt 4,4) .

 Nguồn gốc man-na thật là kỳ diệu, nhưng chỉ có công dụng tự nhiên thôi. Man-na chỉ nuôi xác chứ không ban «sự sống» ( câu 49 và 58 ) . Còn «bánh ban sự sống» thì từ trời xuong và chính là Chúa Giêsu Kitô, là lời của Chúa Cha, là Ngôi Lời …( Gioan 1, 1-18), mà nhờ đức tin chúng ta « tiêu hóa » được,  đến nỗi ngay từ đời này, bánh đó đã ban cho ta sự sống thần linh.  Không phải Mô-se đã cho anh em bánh bởi trời, bánh đích thực vì bánh của Thiên Chúa chính là bánh từ trời xuống …(x. Ga 3, 13 ) và ban sự sống cho trần gian ( Ga 6, 32-33)

Rồi Chúa Giêsu nói rõ rằng: « Ta là bánh ban sự sống»(câu 34) và còn lập lại « Ta là bánh ban sự sống (câu 48). Ta là bánh hằng sống từ trời xuống» (câu 51) .

Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, ta thấy Chúa Giêsu nhiều lần xưng: «Ta là» để ám chỉ Ngài có bản tính Thiên Chúa, bởi vì «Ta là» là nghĩa của tiếng «Giavê», là tên mà Chúa đã mạc khải cho Môsê ở bụi cây trên núi Horeb  (Xh 3,14 ) .

Bánh ban sự sống, bánh từ trời xuống, chính là bản thân Chúa Giêsu, nhưng đồng thời cũng là Lời của Ngài, sứ điệp của Ngài. Sau đó, CHúa còn nói một điều lạ lùng hơn nữa : phải ăn thịt và uống máu Ngài, nghĩa là kết hợp với nhân tính của Ngài (đối với người Do thái «thịt và máu» chỉ thân phận con người vừa hữu hạn vừa mong manh (Mt 16, 17). Nhưng sự kết hợp này không phải chỉ là kết hợp bằng đức tin, vì thịt Ngài thực sự là của ăn và máu Ngài thực sự là của uống. Và bữa tiệc do Chúa Giêsu dọn ra đây có một giá trị hiến tế: « Bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta ban để thế gian được sống» ( câu 51)

Người Do Thái (câu 52) rồi đến cả các môn đệ cũng không chịu nổi được kiểu nói đó (câu 60), có lẽ vì họ hiểu theo nghĩa quá vật chất.  Họ không chịu tin, và sự từ chối này báo hiệu sự phản bội của Giuđa (câu 64 và 71). Chúa Giêsu phản ứng một cách bất ngờ. Ngài vừa nói ăn thịt Ngài, bây giờ Ngài lại nói : chính thần khí ban sự sống, chứ xác thịt thì chẳng ích gì ( hiểu ngầm : chẳng ích gì nếu chỉ có xác thịt, mà không có thần khí và không có lòng tin ở Lời Chúa). Những lời mà Ta nói với các ngươi là thần khí và là sự sống (câu 63)

Trong suốt bài diễn văn này, Chúa có nhắc đi nhắc lại về đức tin (Câu 29, 35, 40, 47), và việc Thiên Chúa dạy dỗ trong tâm hồn (câu 45). Và kết thúc là việc Thánh Phêrô tuyên xưng đức tin thay mặt cho các môn đệ còn trung thành: « Lạy Chúa, chúng tôi biết đi theo ai?  Chúa có những lời đem lại sự sống đời đời. Chúng tôi tin và chúng tôi nhận biết rằng Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa (câu 68 – 69).

Tuy nhiên, bánh ban sự sống là một của ăn đích thực, chứ không phải chỉ là bóng bẩy, bởi vì bánh ấy là căn nguyên của sự sống lại (câu 54) và đồng thời thực hiện sự kết hợp sâu xa mật thiết với Chúa Giêsu, là Đấng cũng kết hợp mật thiết với Chúa Cha. (câu 56-57).

Chăm chú đọc bài diễn văn vừa có tính cách duy nhất lại vừa phức tạp này, chúng ta phải nhận rằng Lời Chúa và Thánh Thể không đối nghịch nhau, không thuộc những phạm vi khác nhau, nhưng bổ túc cho nhau, kết hiệp với nhau chặt chẽ,  cái này nhờ cái kia và cùng với cái kia dẫn tới sự sống. Phụng vụ Lời Chúa dẫn tới Thánh Thể không chỉ vì chúng ta sẽ thấy rằng chính Lời Chúa Giêsu truyền phép đã làm thành Thánh Thể.

Trích: Tìm hiểu thánh lễ của A.M. Roguet, bản in ronéo, không ghi dịch giả.

  1. Lời Chúa Chúa Nhật thứ XII  thường niên

Ba bài đọc trích trong :1.Trích sách Giêrêmia 20, 10-13;   2. Trích thư Rôma 5, 12-15;   3. Phúc Âm theo Thánh Matthêu 10, 26-33

Ý chính:  Thiên Chúa luôn quan phòng và chăm sóc giữ gìn chúng ta.

  • Bài đọc 1: Trích sách Giêrêmia 20, 10-13

Ý chính : Chúa hằng ở bên chúng ta nên những kẻ mưu hại chúng ta sẽ thất điên bát đảo, sẽ phải thất bại nhục nhã.

Đức Chúa đã phán với Giêrêmia rằng : “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”

Nhưng tôi thưa: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói! “

Đức Chúa phán với tôi: “Đừng nói ngươi còn trẻ! Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.

Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi”, (Gr 1:1, 4-8)

Ngôn sứ Giêrêmia nghe lời Đức Chúa, đi tuyên sấm như lời Chúa dạy ông bị chống đối và mưu hại . Ông tâm sự: Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng.

Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con…Vì lời Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Tất cả những bạn bè thân thích đều  rình xem con vấp ngã… rồi chúng ta sẽ thắng và trả thù được nó ! ( Gr 20, 7-10 ).

Và ngôn sứ quả quyết : “ Nhưng Đức Chúa hằng ở bên con như một trang chiến sĩ oai hùng;  Vì thế những kẻ từng hại con sẽ thất điên bát đảo, sẽ không thắng nổi con. Chúng sẽ phải thất bại, và nhục nhã ê chề;… Hãy ca tụng Đức Chúa, hãy ngợi khen Đức Chúa, vì Người đã giải thoát kẻ cơ bần khỏi tay phường hung bạo.” (Gr 20,11- 12).

  • Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu 10, 26-33

Ý chính: Đừng sợ…hãy can đảm lên và hãy kính sợ Thiên Chúa.

Đừng sợ… là mệnh lệnh mà Đức Chúa  gửi đến chúng ta trong Phúc Âm hôm nay. Chúa biết chúng ta nhát đảm nên dạy chúng ta: đừng sợ người đời đàn áp, bắt bớ, bách hại mà hãy kính sợ Thiên Chúa. Theo Cựu Ước nói chung, kính sợ Thiên Chúa có nghĩa là tôn kính tôn thờ. Mà tôn thờ khác xa sợ hãi. Chúa nhắc nhỡ chúng ta rằng mất Thiên Chúa là coi như mất mạng rồi.

Nhưng ai có thể giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ hãi. Chúa đã trả lời câu hỏi này trước khi ra lệnh cho chúng ta đừng sợ. Đó là trò không hơn Thầy, tớ không hơn chủ. (Mt 10, 24-25). Lý do để đừng sợ là chúng ta cùng chung số phận với Thầy mình.

Người đáng chúng ta phải sợ là “Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác chúng ta trong hỏa ngục. Đấng ấy chính là Thiên Chúa. Đấng luôn quan tâm chăm sóc cho từng con chim sẻ và từng sợi tóc trên đầu chúng ta.

Tin vào tình yêu quan phòng của Chúa chúng ta sẵn sàng, mạnh dạn tuyên xưng Chúa Kitô là Đấng Cứu Độ chúng ta và gắn bó với Người mọi nơi, mọi lúc.

  • BÀI ĐỌC 2:  Trích thư Rôma 5, 12-15

Ý chính: Sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa.

Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.

***

Tóm lại, ba bài đọc đều nói đến sự quan phòng và tình yêu của Thiên Chúa luôn chăm sóc, giữ gìn chúng ta.

Chúa hằng ở bên chúng ta, nên những kẻ mưu hại chúng ta sẽ thất điên bát đảo và phải thất bại nhục nhã ( Bài đọc 1 Gr 20, 10-13)

Chúa dạy chúng ta đừng sợ. Hãy can đảm lên sẵn sàng làm chứng cho Chúa và hãy kính sợ Thiên Chúa. Đấng yêu thương chăm sóc, giữ gìn ta. Ngài chăm sóc từng con chim sẻ và từng sợi tóc trên đầu chúng ta ( Phúc Âm Mt 10, 26-33)

Vì Adam  sa ngã mà tội lỗi đã xâm nhập vào trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết.  Sự chết đã lan tràn tới mọi người vì mọi người đã phạm tội. Nhưng ân sủng Chúa ban nhờ một người là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. ( Bài đọc 2 .  Rm 5, 12-15)

Tham khảo : Ns. Nhịp sống Tin Mừng tháng 6- 2017,

20-6-2017 tháng Thánh Tâm trong năm Thánh Đức Mẹ Fatima. 

Thạch Vinh