Hãy lên tiếng! “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi” (Is 43,5).

Đăng ngày
#GNsP (01.07.2017) – Trong hai ngày vào ngày 28-29.06.2017 vừa qua, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có hai sự việc đau thương nổi bật: Một là của các thầy đan sĩ thuộc Đan Viện Thiên An và một là của nữ giáo dân Maria Mađalêna Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
 
Nếu như ở Đan Viện Thiên An, Thánh Giá bị đập phá, các đan sĩ bị túm tóc, bóp cổ, đánh đập, hành hung đến đổ máu chỉ vì muốn bảo vệ phần đất đã thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện từ những năm 1940, thì tại thành phố biển Nha Trang, một phiên tòa bất công với một bản án phi nhân tính đã cướp đi quyền làm mẹ và quyền tự do của chị Maria Mađalêna Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chỉ vì chị làm những điều để thực hiện “mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp”.
 
Giới truyền thông xã hội tại Việt Nam không đưa tin về hai vụ việc này, hoặc nếu có thì đó là những thông tin không đầy đủ và sai lệch. Điều này là lẽ thường tình trong một xã hội mà truyền thông chỉ là con Sáo bị cắt cụt lưỡi và chỉ nói những điều chủ của nó đã dạy. Thế nhưng điều khiến tôi không thể không ngạc nhiên là có ít-quá ít trang mạng Công Giáo đưa tin hay bình luận về hai sự việc mà nạn nhân đều là những người con của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
 
Rất dễ dàng để nhận ra sự khởi sắc của hoạt động truyền thông Công Giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay qua sự thành lập hàng loạt các trang web tại các giáo phận, các ủy ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, các dòng tu …Tuy nhiên, nếu căn cứ vào những tin tức được cập nhật khá đều đặn trang mạng Công Giáo tôi cảm thấy Giáo Hội Việt Nam không hề là một Giáo Hội đau khổ. Ngược lại, đó là một Giáo Hội an bình với những cuộc lễ lạc, rước xách, hành hương. Một Giáo Hội thịnh vượng với những bản tin về lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ hoặc lễ cung hiến đền thờ. Một Giáo Hội phát triển với những lễ phong chức, lễ khấn dòng nở rộ vào mỗi tháng Sáu hàng năm.
 
Nhiệm vụ của truyền thông Công Giáo là loan báo Tin Vui, thế nhưng điều đó không có nghĩa là “chẳng lưu tâm đến bi kịch đau khổ của con người” hay “lạc quan ngây thơ mù quáng với những bê bối của cái ác”. Với chủ đề “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi” (Is 43,5), trong Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông 51, Đức Thánh Cha Phanxico đã viết:
 
“Tin Vui này – là chính Chúa Giêsu – không phải vui vì không dính dáng gì tới đau khổ, nhưng vì chính đau khổ đã được sống trong một khung cảnh rộng lớn hơn, như một phần thiết yếu của tình yêu của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha và với cả nhân loại.”
 
Linh mục Antôn Nguyễn Văn Đức, Bề trên Đan viện Thiên An, đã khẳng định hành động ngang nhiên xúc phạm thánh giá, hành hung tu sĩ của nhà cầm quyền Thừa Thiên Huế là “vi phạm pháp luật quốc gia và công ước quốc tế, vừa ngang nhiên thách thức tôn giáo, thách thức dư luận, thách thức những ai yêu chuộng công lý và hòa bình”. Vậy thì lẽ nào với sự thờ ơ và im lặng, người làm công tác truyền thông Công Giáo lại có thể chu toàn vai trò “ truyền thông xã hội phục vụ cho Công Lý và Hòa Bình” như lời dạy của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II ?
 
Tham gia chính trị có nghĩa là “trước hết phải nỗ lực làm cho phẩm giá con người được nhìn nhận và tôn trọng, bằng cách bênh vực và phát huy các quyền căn bản và không thể tước đoạt của con người” (HTXHCG 388). Đằng khác, “Đức Giêsu – vị Mêsia được hứa trước – đã phản đối và đã vượt thắng sự cám dỗ của chủ nghĩa cứu thế bằng chính trị, mà điển hình là bắt các dân tộc chịu khuất phục mình (x. Mt 4,8-11; Lc 4,5-8). Như vậy, việc phản đối tội ác hủy hoại môi trường của Formosa, đòi lại công bằng cho những người bị chết cách oan khuất trong các trại tạm giam, đấu tranh cho một xã hội văn minh, dân chủ của Maria Mađalêna Nguyễn Ngọc Như Quỳnh há chẳng phải chứng tỏ rằng chị là một môn đệ trung thành của Chúa Giêsu, là người con ưu tú của Giáo Hội Việt Nam hay sao ? Thế tại sao những chi thể còn lại chẳng thấy đau hay chẳng dám kêu đau khi một phần chi thể của Giáo Hội bị tổn thương?
 
Trong một thể chế độc tài, việc người dân tham gia chính trị bằng cách nói lên sự thật là điều rất khó khăn và nguy hiểm. Tuy nhiên, “‘Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi’ (Is 43,5): Đây là những lời đầy an ủi của một Thiên Chúa dìm mình vào lịch sử của dân Ngài. Trong Con yêu dấu của Ngài, lời hứa này của Thiên Chúa – “Ta ở với ngươi” – đảm nhận mọi nỗi yếu đuối của chúng ta, kể cả chết với cái chết của chúng ta”. Đức Thánh Cha Phanxico .
 
Điền Phương Thảo