BẢN ÁN – ĐỒI THÔNG & NGÔI MỘ

Đăng ngày

#GNsP– (03.07.2017)- Tuần qua, trên dãi đất nắng gió miền Trung Việt Nam đã diễn ra các sự kiện chấn động mang tính lịch sử của đất nước. Một bản án 10 năm cho Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh; Một nhóm người ô hợp được nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế dàn dựng, điều động và chỉ đạo, đã điên cuồng đàn áp các đan sĩ Đan viện Thiên An, đập nát tượng Thánh Giá, phỉ báng niềm tin tôn giáo, chỉ nhằm phục vụ cho ý đồ của riêng họ; Và sự kiện một đoàn giáo dân đông đảo thuộc giáo hạt Kỳ Anh, giáo phận Vinh, mang trong mình nỗi hoang mang, bất an cuộc sống, nhưng vẫn thắp sáng niềm tin và hy vọng, tuần hành trên vùng đất chết bởi thảm họa môi trường Formosa. Tất cả các sự kiện diễn ra khác nào tiếng chuông thức tỉnh nhân tâm dân Việt trước sự u ám của xã hội.

Trong ánh sáng mầu nhiệm khổ nạn của Đức Giêsu Kitô, là người có niềm tin, không ai lại không đau đớn và giật mình khi thấy hình ảnh một Bản án, một ngọn đồi Gôn-gô-tha và một Ngôi mộ, nơi táng xác Đức Giêsu cách đây trên 2000 năm lịch sử, dường như, lại hiển hiện trong Giáo hội trên chính quê hương Việt Nam.
Hai bản án, xưa và nay, sao giống nhau đến kỳ lạ! Một, dành cho Đức Giêsu – Đấng vô tội, Con Thiên Chúa làm người để cứu độ trần gian; Một, dành cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người tín hữu Công giáo Việt Nam, quyết dấn thân sống trọn sứ vụ mà Đức Giêsu đã truyền dạy để thăng tiến con người và làm đẹp quê hương. Một phiên tòa xưa, nơi mà Philatô, vị Tổng trấn đại diện quyền lực La Mã đã “không tìm thấy lý do nào kết tội Đức Giêsu” (Ga 18,38; 19,6), nhưng chính người Do Thái lại nại vào Lề Luật, chiếu theo Lề Luật để kết án tử Người (Ga 19,7); Một phiên tòa tại TP. Nha Trang hôm nay, nơi mà Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Nhân quyền thế giới, các nước Mỹ, Pháp, Đức,… đều lên án bản kết tội của Tòa đối với Mẹ Nấm và yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải thả Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vô điều kiện, thế nhưng, Tòa án TP. Nha Trang, đại diện cho quyền lực của Nhà nước Việt Nam vẫn kết án Mẹ Nấm 10 năm tù “đúng luật”. Hai phiên tòa, hai bản án, xưa và nay, của Con Thiên Chúa và của một phàm nhân, phải chăng là dấu chỉ, là thông điệp mạnh mẽ mà Thiên Chúa muốn gửi đến các tín hữu Việt Nam, để biết sống triệt để chân lý “trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu” (Rm 8,29) trong bối cảnh xã hội hôm nay.
Bước tới ngọn đồi lịch sử: Gôn gô tha & Đồi thông Thiên An, Huế. Trên ngọn đồi năm xưa, quyền lực của bóng tối, sự tàn ác nhất của loài người đã được đẩy tới cực đỉnh, con người là tạo vật đã kết án tử chính Đấng Tạo Hóa của mình một cách ô nhục nhất. Và trên Đồi thông Thiên An hôm nay, sự man trá, tàn độc ấy lại hiện nguyên hình: Đàn áp đan sĩ! Giật sập, đập nát Thánh Giá! Đây phải chăng là thông điệp: “Hãy lên núi!” vang vọng mạnh mẽ giữa núi đồi Miền Trung. Quả thế, chính từ độ cao của núi đồi, Thiên Chúa dường như đang muốn con cái mình nhìn xuống thung lũng tội lỗi của nhân thế để sám hối, để thay đổi, để nâng cao tâm thế; và cũng từ vị trí ấy, Người muốn các môn đồ trong xã hội hôm nay hãy biết nhìn lên thập giá và “đừng sợ!”, vì “Thầy đã thắng thế gian”. Thập giá đã bị giật sập ư? Hãy hiến mình trở thành những thập giá sống! Bởi, chỉ có nơi thập giá, cái thiện mới chiến thắng cái ác, tình yêu mới chiến thắng hận thù, sự sống mới chiến thắng sự chết!
Gôn gô tha, cũng là một vùng đất chết với những nấm mồ hoang lạnh dành cho tử tội. Chính nơi đây, Con Thiên Chúa đã đi vào lòng đất, phục sinh và chiến thắng cái chết. Và hôm nay, tại vùng đất chết bởi thảm họa Formosa, cũng ẩn hiện đâu đó những nấm mộ, nhưng không dành cho tử tội, mà dành cho những cái chết vô tội do suy kiệt vì nghèo đói, vì độc tố trong tương lai không xa; và có cả ngôi mộ đặc biệt mà nơi đó người ta muốn vùi chôn luôn cả Chân Lý, Sự Thật và Tình Yêu. Trong cái không gian rờn rợn sự chết chóc ấy, có một đoàn người rất đông, họ xuống đường, họ lên tiếng, họ rên xiết trước cuộc sống bất an, nghiệt ngã. Và cũng từ dòng người tuần hành ấy, niền tin và hy vọng vẫn được thắp lên, được duy trì để tiếp tục dấn bước, tiếp tục kiếm tìm. Nhưng họ tìm gì? Sự đền bù công bằng chăng? Không, bởi chẳng bao giờ đạt được! Đúng hơn, họ đang tìm một NGÔI MỘ TRỐNG, bởi tin chắc rằng, nơi đây, dòng sinh mệnh dân tộc sẽ mạnh mẽ trỗi dậy, và chân lý, tình thương, sự bình an rồi sẽ lại ngự trị nơi lòng người. Quả vậy, sự sống sẽ hồi sinh từ cái chết! Đây phải chăng là quy luật, là nguyên lý của trời đất, và cũng là lời mời gọi khẩn thiết nhất, mạnh mẽ nhất đối với mỗi người dân Việt hôm nay, một lời mời gọi dấn thân hết mình để đồng hành, để tiếp bước, hướng về tương lai nhằm thắp sáng niềm tin và hy vọng vì một Việt Nam phục sinh toàn diện.
Như thế, một bản án – một ngọn đồi hay một ngôi mộ đã trở thành những dấu chỉ của thời đại để người dân Việt Nam nói chung, đặc biệt là các tín hữu Công giáo nói riêng, nhận biết, chiêm nghiệm, để sống và để nhiệt thành dấn thân phục vụ con người, phục vụ quê hương và đất nước.

Paul – Đình Nghiệm