CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A​

Đăng ngày

I. Tìm hiểu thánh lễ . 25. Phúc Âm Chúa Giêsu Kitô

Thạch Vinh
Phúc Âm theo Thánh Gioan không được đọc riêng trong một năm, nhưng lại chiếm một chỗ xứng đáng với tầm quan trọng. Chương thứ 6 về bánh ban sự sống ( chúng ta đã nói ở trên) đọc trong năm B (Chúa nhật XVII đến XXI thường niên), là năm dành cho thánh Máccô . Vì Phúc Âm theo thánh Máccô ngắn quá không đủ đọc trong 1 năm .
Ba tích truyện quan trọng, chỉ mình thánh Gioan thuật lại, mà truyền thống dùng để huấn luyện người dự tòng thì được đọc vào Chúa Nhật 3, 4 và 5 mùa Chay năm A.
Đó là: Chúa Giêsu nói chuyện với phụ nữ Samari (chương 4), Chúa chữa người mù từ mới sinh (chương 9) , Chúa cho Lagiarô sống lại ( chương 11). Mỗi năm cũng đọc đoạn mở đầu Phúc Âm Gioan vào ngày lễ Giáng sinh; việc Chúa sống lại hiện ra với các Tông đồ đọc vào Chúa nhật 2 mùa Phục Sinh (8 ngày sau lễ Phục Sinh), và vào Chúa nhật Hiện xuống. Chương 10 về người chăn chiên lành, và bài diễn văn sau Tiệc ly đọc vào các Chúa nhật cuối mùa Phục Sinh .

Dĩ nhiên, nếu chúng ta có chú ý đến những đặc điểm về lối văn, về phương pháp, về chủ đích của các thánh sử, thì không phải là để có chuyện làm việc phê bình văn chương đâu. Điều mà chúng ta quan tâm trong Phúc Âm chính là Chúa Giêsu, Ngài vừa mạc khải Phúc Âm, vừa là Đấng mà Phúc Âm nhắm tới. Nhưng nếu chỉ đọc một thánh sử thôi, hoặc coi các ngài như bốn tác giả nói cũng như nhau thôi, thì chúng ta chỉ biết về Chúa Giêsu một cách bình thường, không có gì nổi bật cả. Nhưng nếu nhìn ngắm Ngài lần lượt qua 4 nhân chứng mà ta đã biết các dị biệt của họ, thì ta có thể có một cái «nhìn nổi » về Ngài, vì chính những dị biệt kia cho ta nhìn thấy Ngài với chiều nổi và vẻ linh động đặc biệt .
Nhưng cái giúp chúng ta gặp được con người Chúa Giêsu, qua các bài đọc tường thuật của Phúc Âm, chính là đức tin, nền tảng thiết yếu cho việc « tham dự sống động » vào Lời Chúa cũng như Thánh Thể. Chính đức tin giúp ta tới được Chúa Giêsu sống động, Chúa Giêsu hiện tại, ngày nay đang nói với chúng ta trong Phúc Âm đọc trong Hội Thánh, trong Thánh lễ.
Những gì chúng tôi đã nói về các bài đọc khác lại càng đúng hơn nữa đối với Phúc Âm. Chúng ta đã phải chú ý đến Cựu Ước , vì dân sống trong Cựu Ước và các ngôn sứ đã giảng dạy thời Cựu Ước đều là dân chúng ta, và họ đã loan báo điều mà, ngày nay vẫn là hy vọng của chúng ta, thì hơn thế nữa, cộng đồng các môn đệ thời đầu tiên đã nghe Chúa Giêsu và giảng dạy rồi truyền lại Phúc Âm cho ta, cũng đúng là cộng đồng chúng ta.
Chúng ta không phải chỉ nghe các môn đệ thời xưa nói, chúng ta còn là chính môn đệ Chúa ở thời bây giờ. Nếu Thánh Tông đồ như đang sống giữa chúng ta, khi Ngài nói với chúng ta trong phụng vụ, và ngỏ lời với chúng ta qua các giáo hữu thành Cô-rin-tô, thành Rôma, hay qua Titô, qua Timôthê, thì Chúa Giêsu còn sống giữa chúng ta hơn thế nữa. Ngài còn hơn cả Isaia, hơn cả thánh Phaolô, vì không phải Ngài chỉ nói, mà còn tự hiến dâng cho chúng ta, và với chúng ta trên bàn thờ; Ngài còn nói với chúng ta hơn thế nữa, về chính Ngài là thầy dạy trong tâm hồn, khác hẳn các ngôn sứ và các Tông đồ.
(Trích: Tìm hiểu thánh lễ của A.M. Roguet bản in ronéo, không ghi dịch giả)
II. Chúa nhật XIX thường niên năm A.
Ba bài đọc trích trong:
1. Trích sách các Vua quyển thứ nhất 19, 9a. 11 – 13a
2.Trích thư Roma 9,1-5
3. Trích Phúc Âm theo Thánh Mátthêu 14 , 22 -33
Ý chính của ba bài đọc: Tin vào Chúa làm việc Chúa, Chúa sẽ cứu, sẽ giải thoát khỏi mọi khó khăn, thử thách.
– Bài Ðọc I: Trích sách 1 Vua 19, 9a. 11-13a​
Ý chính: ngôn sứ Êlia được Đức Chúa cứu thoát khỏi tay bà hoàng hậu hung ác.​
Êlia đã chiến thắng trong việc lôi kéo dân Ítraen về với Thiên Chúa khi họ đang theo vua, chấp nhận thờ thần Baan của dân ngoại. Nhưng bà hoàng hậu đã tìm cách giết Êlia nên ông phải chạy trốn. Ông cảm thấy chán chường và bất lực muốn xin Chúa cho được chết .
Nhưng Chúa đã sai thiên sứ đem bánh và nước cho ông dùng và ông đã đi 40 ngày đêm đến núi Khô-rép .
Ông được gặp Thiên Chúa trong cảnh an bình tại núi Khô-rép. Ông đã bình tâm trở lại, nhận được sức mạnh của Chúa để tiếp tục thi hành sứ vụ theo ý Thiên Chúa.
– Phúc Âm theo Thánh Mátthêu 14, 22- 33
Ý chính : Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ trên con thuyền bị sóng gió. ​

Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng được ăn no nê . Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán dân xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền chở các môn đệ thì đã ra xa bờ cả mấy cây số rồi thuyền bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Ông Phêrô xin như thách thức với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Người bảo ông: “Cứ đến!”
Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, mà đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giêsu liền nắm tay ông và nói: ” Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?” Sau khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. Những người ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”
Phép lạ Đức Giêsu đi trên mặt nước và cứu ông Phêrô khỏi chìm, vừa biểu lộ quyền năng của Đấng Mêssia, vừa cho thấy Đức Giêsu luôn ở bên các môn đệ để nâng đỡ và cứu giúp họ trong mọi tình huống cuộc sống, nhất là những lúc gian nan thử thách, giúp họ vững tin lèo lái con thuyền đi về bến an toàn.
Con thuyền thường là hình ảnh tượng trưng cho Giáo hội. Các tông đồ đại diện cho các tín hữu thời tiên khởi. Sóng to, gió ngược diễn tả một thế giới trong đó con thuyền Giáo hội phải «chèo chống» vất vả. Trong bối cảnh như thế, trung thành với Đức Kitô quả không phải là điều dễ dàng với các tín hữu chỉ là thiểu số trong xã hội. Họ thường bị nhìn với cặp mắt đầy ác cảm và hay bị bách hại.
Nhưng Chúa đến. Dù các Tông đồ chưa kêu cứu Ngài, Đức Giêsu cũng đã vội vã đến với các ông vì như Người đã phán: « Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế» (Mt 28, 20). Và có Chúa là sóng yên gió lặng.

– Bài đọc 2 . Trích thư Roma 9, 1-5
Ý chính : Thánh Phaolô đau buồn vì dân Itraen không sống xứng với ân huệ CHÚA ban.
Thánh Phaolô quả quyết mình nói thật về sự ưu phiền và đau khổ mãi không ngơi vì dân Itraen đồng bào của ngài sống không xứng đáng với ơn huệ Chúa ban cho họ : được Chúa nhận làm con, được cho thấy vinh quang, được ban tặng các giao ước lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa . Chính Đức Kitô, xét cho theo huyết thống cũng cùng nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự.
Ngài đã thức tỉnh họ bằng tình yêu của ngài đối với họ. Ngài muốn họ được cứu độ bằng mọi giá, đến nỗi thánh nhân cam chịu mọi hy sinh hầu giúp họ tin vào Đức Giêsu là Đấng Kitô để được nên công chính hóa.

Tóm lại ba bài đọc cũng nói đến lòng tin vào Chúa, Chúa sẽ cứu, sẽ giúp, Chúa sẽ giải thoát khỏi mọi khó khăn, thử thách.
Ngôn sứ Êlia trốn tránh khỏi tay ở hoàng hậu hung ác, được Chúa ban lương thực ăn 40 ngày đêm, để đến núi Khô-rép, đuợc gặp Chúa và đuợc giải thoát, được bình an, tiếp đuợc sức mạnh của Chúa để tiếp tục thi hành sứ vụ theo ý Thiên Chúa ( Bđ 1 1v 19,9a.11– 13)
Các Tông đồ trên thuyền bị sóng và gió ngược nên lo sợ : Chúa đã đến bên cứu . Chúa cho Phêrô đi trên mặt nước đến với Người nhưng Phêrô đã nghi ngờ nên bắt đầu chìm. Kêu cứu và Chúa đã nắm tay lôi lên. Khi thầy trò đã vào trong thuyền thì gió lặng (Mt 14, 22- 33)
Thánh Phaolô lo lắng như Ê lia, buồn vì dân Ít ra en sống không xứng đáng với những ân huệ Chúa ban cho họ. Ngài muốn họ được cứu độ bằng mọi giá, cam chịu mọi hy sinh để họ tin vào Đức Kitô và được nên công chính hóa ( Bđ 2 Rm 9, 1- 5 )

Tham khảo: * Tin mừng cho mọi người nxb . Tôn giáo in năm 2009.
* Nhịp sống Tin mừng số 08 tháng 8- 2017.

8-8-2017 lễ thánh Đaminh, trong năm Thánh Đức Mẹ Fatima.
1