NGÀY HẠNH PHÚC TÌM THẤY KHI ĐÃ Ở CUỐI ĐƯỜNG

Đăng ngày

#GNsP – Sáu ông TPB- VNCH vào chặng cuối con đường gian khổ được đầy Thần Khí Chúa, để sinh ra trong cộng đoàn Hội Thánh Chúa Kitô.

Ngày hạnh phúc tràn đầy ấy, là ngày các ông được lãnh nhận Bí tích Khai Tâm Kitô Giáo, được diễn ra trong thánh lễ chiều ngày 25.08.2017, tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Một thánh lễ đặc biệt không phải nhờ những trang trí bên ngoài nhưng chính là sự khởi sắc của những tâm hồn dày dạn gió sương, nay được đổi mới đến tinh khôi, như chính những chiếc áo trắng mà các ông khoát lên mình.

Xa rời chiến trường, bỏ lại áo lính phong sương cùng những phần thân thể, các ông trở về với cuộc sống vất vả nhọc nhằn, lấm lem bụi đời cùng những thù hận, miệt thị mà người ta gán cho các ông. Bằng ấy năm dài dằng dặc, các ông lê bước đi trong tủi hổ và mặc cảm, nay được khoát lên mình màu trắng tinh khôi như dấu chỉ sự sống mới được tái sinh bởi ơn Chúa, để từ nay các ông sống cuộc đời mới trong niềm tin vào Chúa Kitô, Đấng đến tìm và cứu vớt những gì đã mất.

Trước khi bước vào thánh lễ, bằng nghi thức tiếp nhận các ông vào cộng đoàn Hội Thánh, cha Antôn Lê Ngọc Thanh nói rằng: “từ đây các ông được mang một tên mới, tên của một vị thánh mà các ông nhận làm Quan Thầy”. Và cha Antôn đã hỏi cặn kẽ điều mà các ông tuyên xưng để đi vào trong cộng đoàn Hội Thánh: “Hôm nay, các ông xin gì cùng Hội Thánh?” Từ môi miệng thô ráp của những người lính TPB già, có ông mất đi cả cửa hàm vì chiến tranh, run run thốt lên: “Con xin đức tin. Đức tin đem lại cho con sự sống đời đời!”

Vâng! Chính “sự sống đời đời” là điều mà các ông đã nỗ lực tìm kiếm nhiều năm và có cơ hội được học biết trong suốt một năm qua tại khu nhà trọ Vườn Rau, đã thúc đẩy các ông tiến đến việc tuyên xưng đức tin trong ngày hồng phúc này.

Trong một năm qua tại khu nhà trọ Vườn Rau, nơi các linh mục DCCT phụ trách chương trình “Tri Ân TPB – VNCH, tạo điều kiện cho các ông ở trọ, hàng tuần đều có những buổi dạy Giáo lý về Đạo Chúa, Đạo của yêu thương nhau và thực hành bác ái, cho các ông. Chính tại nơi này đã mở ra đón các ông quy tụ về từ những ngõ ngách tối tăm của cuộc mưu sinh là những vỉa hè, lề đường, công viên, bến xe, bãi rác… Từ những cảm nhận ban đầu đậm tình người ấy, các ông đã tìm đến với Đạo Chúa Kitô.

Bài Tin Mừng thánh lễ thứ Sáu tuần XX Thường niên cũng thật phù hợp trong ngày các ông lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô Giáo. Bài Tin Mừng (x.Mt 22, 34-40) kể lại việc một người thông luật đến hỏi Chúa Giêsu về điều răn nào trọng nhất, và Chúa đã trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”. Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, cha linh hướng cho các ông TPB – VNCH, giảng trong thánh lễ: “các ông đã từng chia sẻ với tôi rằng: vào tuổi này rồi, cuối đời rồi, trải qua bao khốn khổ mới thấy không còn ai mà mình có thể yêu hơn Chúa nữa.”

Cha Vinhsơn tiếp tục nhắn nhủ với các ông về điều răn thứ Hai như sau: “Cụ thể người anh em của mình là ai? Là những người chiến hữu sống cùng phòng với mình đây, cùng ngồi ăn chung một mâm cơm đó, cùng ngồi bên cạnh nhau đó, vui có buồn có, đau khổ và hạnh phúc có nhau đó.” Cụ thể hơn cha Vinhsơn hỏi một người trong các ông TPB: “Ông Sơn này, người anh em của ông là ai? Ông có yêu người ở chung cùng phòng, cùng ăn với ông không? Có tha thứ và bỏ qua cho người anh em của ông không?”

Sau cùng, cha Vinhsơn nhắn nhủ các ông: “Mỗi người đều có những khó khăn riêng, giới hạn riêng. Nên mỗi ngày phải nhớ cầu nguyện và xin ơn Đức Mẹ cho chúng ta để có thể sống với nhau hạnh phúc trong những ngày cuối đời này.”

Nghe những lời bộc phát từ tâm của vị linh hướng trong bài giảng thánh lễ đầu đời Kitô hữu của mình, các ông không nén nổi xúc động dâng trào, nơi gò má sạm đen nắng gió, khóe mắt nhăn nheo vết thời gian lăn ra vài giọt lệ…

Vũ Hoàng Trương