Bài học từ việc đi bắt loăng qoăng của bà Bộ trưởng

Đăng ngày

#GNsP (28.8.2017) – Mặc dù đại diện truyền thông của Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin Bộ trưởng Bộ Y tế xin từ chức, thế nhưng, trên các trang mạng xã hội vẫn truyền nhau thông tin này, thậm chí có cả thông tin cho rằng Bộ trưởng Kim Tiến phải bỏ trốn sau vụ án buôn bán thuốc giả của Pharma.

Thật ra việc Bộ trưởng Bộ Y tế có từ chức hoặc có trốn chạy hay không, đều không hề góp phần thay đổi cục diện của hiện tình xã hội, đất nước hôm nay. Nghĩa là, cho dù bất cứ ai đảm nhiệm vị trí của bà Kim Tiến thì tình trạng dịch vụ y tế của nước Việt cũng không khá hơn, sức khỏe của người dân Việt cũng không được chăm lo tốt hơn. Vì sao ?

Nhìn lại vụ án buôn bán thuốc giả Pharma, ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM) đã đặt câu hỏi rằng “Vì sao lạc đà chui qua lỗ kim?”. Bởi lẽ quy trình cấp giấy phép của các doanh nghiệp là rất khó, thậm chí: “Có doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, xin cấp hồ sơ cũng bị Cục Quản lý Dược “giam”nhiều năm; trong khi hồ sơ đăng ký chỉ khác nhau từ ngữ của vùng miền như: tá dược bột bắp (cách gọi của miền Nam) nhưng Bộ cho là sai vì phải gọi là bột ngô.”

Vậy thì lý do gì việc đăng ký thuốc với đối tượng này thì khó nhưng với đối tượng kia lại trở nên quá dễ dàng? Nghĩa là cho dù là Tổng giám đốc Công ty VN Pharma đi nữa, ông Nguyễn Minh Hùng chẳng thể đủ phép “thần thông quản đại” để đẩy lọt 9000 hộp thuốc giả vào các cơ sở y tế, bệnh viện nếu như không có sự bao che của cả một hệ thống có chức năng quản lý của ngành y tế. Cũng vậy, nếu việc tiếp tay của bà Bộ trưởng Y tế trong vụ Pharma là có thật, thì chắc chắn rằng bà Bộ trưởng cũng chẳng có phép tàng hình để mọi hành động của bà không bị phát hiện, nếu như không có sự “ăn đều, chia đủ” giữa bà và các ngành chức năng liên quan.

Trong đợt thị sát “bắt tận tay” nhiều ổ loăng quăng, Bộ trưởng Y tế đã “chỉ đạo phải đổi mới phương thức truyền thông, hướng dẫn cụ thể người dân cách TÌM KIẾM và DIỆT NGUỒN GÂY BỆNH, chứ không nói làm sạch môi trường một cách chung chung”. Nghĩa là cách tốt nhất để diệt muỗi là khiến cho chúng không còn môi trường để sống, chứ không phải cầm vợt đập từng con. Cũng vậy, vấn đề đặt ra là không phải là ai, cá nhân nào đã gây ra vụ án cho bằng là cái CƠ CHẾ NÀO đã làm SẢN SINH và TẠO ĐIỀU KIỆN cho những con loăng quăng đó xuất hiện thành từng ổ trong xã hội ?

Bà Phạm Khánh Phong Lan (nguyên Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM) đã tuyên bố thẳng thừng rằng: “ Đây là vụ án thuốc giả chứ không phải buôn lậu”. Nhận định về vụ án, luật sư Nguyễn Văn Chiến – phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng cho rằng hành vi của các bị cáo trong vụ án đủ cấu thành tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Thế nhưng HĐXX vẫn xử lãnh đạo Pharma tội buôn lậu chứ không phải buôn thuốc giả, bất chấp phản ứng của dư luận xã hội. Khi qui tội danh buôn lậu thì tội phạm lãnh án cao nhất là 12 năm tù, trong khi với tội danh sản xuất, buôn bán thuốc giả thì khung hình phạt cao nhất là tử hình. Sự đánh tráo tội danh này chẳng khác nào lại một lần nữa lạc đà lại chui lọt qua lỗ kim. Đây cũng là một minh chứng rằng một “cây” Kim Tiến chẳng thể làm “nên non” mà phải “ba cây chụm lại” mới làm cho “hòn núi” tội ác lên “cao” được.

PGS. TS Vũ Ngọc Hoàng từng cho rằng: “ Cần kiểm soát quyền lực để chống lại sự tha hóa trong cán bộ, đảng viên”. Thế nhưng, kiểm soát thế nào được khi lãnh đạo Đảng cho rằng “tam quyền phân lập không phù hợp với thể chế chính trị ở nước ta”; rằng việc “đòi tách biệt quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để ‘kiềm chế’, ‘đối trọng’ giữa ba quyền là luận điệu không mới và đã được các thế lực thù địch, phản động ra sức tuyên truyền, kích động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta”. Trong khi đó, vị thẩm phán tòa án tối cáo Mỹ, ông Louis Brandeis khẳng định rằng: “Tam quyền phân lập không phải để nhà nước làm việc hiệu quả hơn, mà để ngăn ngừa việc thâu tóm quyền lực”. Và đây chính là cách DIỆT NGUỒN GÂY BỆNH tha hóa của những người nắm vai trò lãnh đạo đất nước một cách hiệu quả nhất.

Vậy nếu không xây dựng được một thể chế có cơ chế kiểm soát quyền lực thì việc ai vào vị trí nào trong bộ máy chính quyền hiện tại, cũng không làm cho diện mạo đất nước có sự thay đổi. Và cũng không có gì phải vui mừng và hy vọng nếu bà Bộ trưởng Bộ Y tế hay bất cứ lãnh đạo nào phải từ chức hay bị cầm tù, vì điều đó chẳng khác nào đập chết con muỗi nhưng cái vũng nước sinh loăng quăng thì vẫn còn chình ình ra đó.

Điền Phương Thảo

Link tham khảo cho bài viết :
http://tuoitre.vn/…/lanh-dao-vn-pharma-buon-th…/1375696.html
http://www.baomoi.com/can-kiem-soat-quyen-lu…/c/22419840.epi
http://anninhthudo.vn/…/tam-quyen-phan-lap-khon…/515038.antd
http://vietnamnet.vn/…/vu-vn-pharma-vi-sao-lac-da-chui-lot-…