Tội tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép đã bị hủy bỏ?

Đăng ngày

GNsP (08.09.2017) – Theo thông tin, một nhóm côn đồ khoảng 20 người mang theo các vũ khí chuyên dụng như: súng, lựu đạn, roi điện… tự tiện xông thẳng vào nội vi Giáo xứ Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Họ nhân danh đại diện cho nhân dân để tra hỏi, khủng bố tinh thần và uy hiếp tính mạng linh mục quản xứ và bà con giáo dân, vào ngày 04.09.2017.

Tại sân Giáo xứ Thọ Hòa, ngay cạnh phòng riêng cha xứ, những người này cầm các băng rôn biểu ngữ với nội dung mạ lỵ danh dự linh mục, dùng loa phát thanh loại lớn phát những lời lẽ xảo ngôn, bêu xấu, quy chụp cho Linh mục Quản xứ Giáo xứ Thọ Hòa, cha Giuse Nguyễn Duy Tân và bà con giáo dân. Sự náo loạn của nhóm côn đồ đã gây rối trật tự công cộng và xã hội mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ phía nhà cầm quyền địa phương. Sau đó, bà con giáo dân đã giữ lại 14 người trong nhóm côn đồ, yêu cầu buộc nhà cầm quyền địa phương xử lý, điều tra làm rõ. Cha Tân cho biết, những người này đã đi trên chiếc xe 52 chỗ. Tuy nhiên, các cán bộ địa phương huyện Xuân Lộc chỉ áp giải 13 người về công an huyện, một người còn lại bỏ trốn. Đặc biệt, nhóm côn đồ này mang theo vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Nhóm côn đồ “mạo danh” nhân dân

Điều 6 Hiến pháp qui định: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Và Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương tại Khoản 1 và 2, Điều 6 quy định: “1. Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

  1. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình…”.

Đã không có bất kỳ một người dân nào, hay một cử tri trong một cuộc bầu cử nào “bầu” cho các thành viên nhóm côn đồ này cụ thể người có tên là Nguyễn Trọng Nghĩa là người “đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân”. Thế nhưng, nhóm người này đã tự xưng là “nhân dân”, ngang nhiên cướp quyền của các đại biểu và đòi buộc một công dân – là linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân – phải trả lời trước nhân dân những yêu cầu thắc mắc của những con người tiếm quyền này.

Không chỉ mạo danh tiếm quyền các “đại biểu nhân dân” mà nhóm người trên tự cho mình cái quyền kết án công dân của Tòa án, để xúc phạm linh mục, mạ lỵ giáo dân. Dùng lời lẽ vu khống qui kết Linh mục và đòi Linh mục phải “đối thoại”.

Hiến pháp và pháp luật qui định: “không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật” (Điều 9 BLTTHS). Điều tra và kết tội thuộc các cơ quan tiến hành tố tụng, một nhóm côn đồ mạo danh nhân dân đã tùy tiện kết tội linh mục “đòi lật đổ chính quyền” và ngang nhiên dùng loa phóng thanh “công bố” tội trạng công dân ngay tại nơi ở của Ngài.

Nguy hiểm hơn, nhóm người này còn mang theo vũ khi quân dụng như súng, lựu đạn, và công cụ hỗ trợ: roi điện… nhằm uy hiếp công dân, gây ra tình trạng căng thẳng, hoảng sợ cho bà con chung quanh Giáo xứ. Điều 230 BLHS hiện hành qui định hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng như trên có mức phạt lên đến tù chung thân và “người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm”; Còn hành vi khủng bố “nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng mà xâm phạm tính mạng của người khác hoặc phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình” theo Điều 230a BLHS.

Vậy thì “ai” đã cho phép nhóm côn đồ này ngang nhiên lộng hành một cách vi pháp, ngồi xổm trên pháp luật? Trong khi nhiều người dân lưu tâm đến vận mệnh dân tộc, cầm các băng rôn khẩu hiệu nêu lên các vấn đề xã hội mà chính nhà cầm quyền này quan ngại, phản đối, lo lắng như: vụ việc Trung Cộng xâm chiếm biển đảo VN; đánh, cướp, phá tàu của ngư dân, tăng thuế, tăng xăng vô lý… và xuống đường biểu tình thì lại bị trấn áp, hành hung bởi lực lượng có chức năng do chính nhà cầm quyền huy động, thậm chí còn bị bắt bỏ tù với các tội danh mơ hồ như “gây rối trật tự công cộng”… Hoặc, nhiều người dân làm lễ tưởng niệm ghi công những người đã xả thân vì quê hương đất nước cũng không tránh khỏi dùi cui, gậy gộc… Hay tội sử dụng vũ khí trái phép, tội khủng bố, … đối với pháp luật Việt Nam đã không còn hiệu lực?

Nhóm côn đồ có một người tên là Nguyễn Trọng Nghĩa “mạo danh” nhân dân, ngang nhiên cướp quyền của các đại biểu và đòi buộc một công dân – là linh mục Giuse Nguyễn Duy Tân – phải trả lời trước nhân dân những yêu cầu thắc mắc của những con người tiếm quyền này.

Nguy hiểm hơn, nhóm người này còn mang theo vũ khi quân dụng như súng, lựu đạn, và công cụ hỗ trợ: roi điện… nhằm uy hiếp công dân, gây ra tình trạng căng thẳng, hoảng sợ cho bà con chung quanh Giáo xứ.

Nhà cầm quyền dung túng cho các nhóm côn đồ, quần chúng tự pháp?

Những kẻ mạo danh, tiếm quyền này với những hành vi côn đồ, khủng bố không phải không có tiền lệ và càng ngày mức độ vi phạm càng nghiêm trọng nhưng không bị xử lý, được nhà cầm quyền  dung túng, bao che.

Sự dung túng, bao che của nhà cầm quyền đối với những nhóm côn đồ đã để lại nhiều tai hại, mất mát đau lòng cho người dân và xã hội. Điển hình là nhóm côn đồ có một thành viên tên là Phan Hùng đã tấn công, hành hung trọng thương hai người đàn bà chân yếu tay mền là công dân Lê Mỹ Hạnh và bạn của bà. Bà Hạnh đã làm đơn tố cáo, khởi kiện Phan Hùng, nhưng bất thành, do các cán bộ đã trực tiếp bao che và tiếp tay.

Đỉnh điểm của sự dung túng, bao che của các cán bộ đối với các nhóm côn đồ là phát sinh ra những nhóm có tên gọi “quần chúng tự phát” nhằm mục đích phá rối các nhóm tổ chức Xã hội Dân sự. Các nhóm “quần chúng tự phát” này còn dùng đá, gạch, đồ bẩn… ném vào nhà của bà con giáo dân, dùng những lời lẽ thóa mạ và khủng bố các linh mục và bà con giáo dân cụ thể ở giáo phận Vinh như: giáo họ Văn Thai, thuộc giáo xứ Song Ngọc do linh mục JB Nguyễn Đình Thục quản xứ; hoặc giáo xứ Phú Yên, G.p Vinh do linh mục Antôn Đặng Hữu Nam làm chánh xứ; hoặc giáo xứ Đông Kiều do linh mục Giuse Nguyễn Ngọc Ngữ làm quản xứ…

Gần đây là hành vi của Phan Hùng và Nguyễn Trọng Nghĩa công khai dùng loa phóng thanh chĩa thẳng vào nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ HCG Kỳ Đồng quận 3 để bôi nhọ, vu khống, xúc phạm các linh mục…Và đến hôm nay, nhóm người này đã “phát triển” với vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Cũng không loại trừ âm mưu của nhóm khủng bố mang theo vũ khí để “cài đặt” trong khuôn viên Giáo xứ nhằm thực hiện âm mưu kết án Cha xứ và bà con giáo dân Giáo xứ Thọ Hòa “tàng trữ vũ khí” với “ý đồ” lật đổ chính quyền? Hay những nhóm người này muốn “tạo cớ” cho lực lượng công an can thiệp chống “bạo loạn”. Tuy nhiên, nhờ sự bình tĩnh, sáng suốt, can trường của Cha xứ và bà con giáo dân Giáo xứ Thọ Hòa sự việc đã được giải quyết, chuyển cho nhà cầm quyền xử lý. Phải chăng, họ chỉ nghĩ đến “âm mưu”, đến “bẫy”, đến “lừa”… nên ngay sau khi thất bại, người có tên Phan Hùng đã lên facebook than thở đã thua, “sập bẫy” Cha Tân.

Nếu nhà cầm quyền tiếp tục bao che, đồng lõa cho các nhóm côn đồ, quần chúng tự phát lộng hành sẽ dẫn đến hỗn quan, hỗn quân và sẽ xảy ra nhiều hậu quả khó lường như bạo động, đổ máu không mong muốn… và quan trọng là mất niềm tin của nhân dân, như đã từng xảy ra nhiễu nhương ở xã hội Trung Cộng với nhóm gây hấn có tên là “hồng vệ binh” được thành lập bởi ông Mao Trạch Đông. Hay thời kỳ quần chúng “đấu tố” trong cải cách ruộng đất.

Huyền Trang, GNsP