“HÃY RA CHỖ SÂU THẢ LƯỚI”

Đăng ngày

GNsP – ĐTC Phanxicô đã mượn Lời của Chúa Giêsu lệnh cho Phêrô để khuyến khích các tín hữu can đảm dấn thân xây dựng một đất nước hòa bình, tôn trọng sự sống và phẩm giá con người nhất là những người mỏng giòn, yếu đuối nhất trong xã hội.

Thánh lễ có hơn 1 triệu tín hữu tham dự tại thủ đô Bogota của Colombia trong chuyến thăm mục vụ của ngài tại đất nước này hôm 07/09/2017

Dưới đây là nguyên văn bài giảng:

Tác giả Tin Mừng tường thuật cho chúng ta biết việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên đã diễn ra dọc bờ Biển Hồ Gennersaret, nơi mà người ta kéo đến để nghe một tiếng nói có thể hướng dẫn họ và soi sáng cho họ. Đó cũng là nơi mà các ngư phủ dừng lại để kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài, nơi mà họ tìm kiếm sự nuôi dưỡng để sống một đời sống xứng phẩm giá và hạnh phúc, một cuộc sống không thiếu những nhu cầu cơ bản.

Đó là thời gian duy nhất trong toàn bộ Tin Mừng Luca mà Chúa Giêsu rao giảng gần Biển Hồ Galile. Trên mặt biển niềm hy vọng, các ngư phủ muốn có một mẻ cá đầy hôm nay đã bị biến thành một sự thất vọng với điều dường như là vô ích cùng với những nỗ lực lãng phí. Theo cách hiểu Kitô Giáo xưa, biển cũng tượng trưng cho sự bao la nơi mà mọi dân tộc sống, vì sự hỗn loạn và tối tăm của nó. Biển cũng gợi lên sự đe doạ cho sự sống con người và có sức mạnh huỷ diệt sự sống.

Chúng ta cũng hay dùng những lối diễn tả tương tự để định nghĩa đám đông: làn sóng người, một biển người. Ngày ấy, Chúa Giêsu đã để biển lại ở phía sau Ngài, và phía trước là một đám đông đã theo Ngài vì họ biết Ngài cảm động sâu sắc trước bao bởi nỗi thống khổ của con người…và họ biết về những lời chân thật, sâu sắc và công bình của Ngài.

Mọi người đến để nghe Lời Ngài. Lời của Chúa Giêsu có một điều gì đó đặc biệt mà không một ai có thể phớt lờ. Lời Ngài có sức mạnh hoán cải tâm hồn, làm thay đổi các kế hoạch và các dự án. Đó là Lời được thể hiện bằng hành động, không phải những phát hiện mang tính học thuật, những thoả thuận lạnh lùng, tách lìa khỏi nỗi đau của con người vì Lời Ngài có giá trị cho sự an toàn cho bờ biển và cho sự mỏng giòn của biển.

Thành phố yêu dấu này, Bogotá, và đất nước tuyệt vời này, Colombia, chuyển tải nhiều hoàn cảnh con người như được trình bày trong Bài Tin Mừng hôm nay. Ở đây cũng có đám đông qui tụ lại, khao khát Lời Sự Sống để soi sáng cho hết mọi nỗ lực của họ, và để chỉ ra định hướng và vẻ đẹp cuả việc sống chung với nhau. Những đám đông người nam nữ này, người trẻ và người lớn tuổi này, đang cư ngụ trong một mảnh đất của sự sản sinh không thể tưởng nổi, vốn có thể cung cấp cho hết mọi người. Nhưng ở đây, cũng như ở những nơi khác, có một bóng tối dày đặc vốn đang đe doạ và huỷ diệt sự sống: bóng tối của bất công và sự bất bình đẳng xã hội; bóng tối tham nhũng của những lợi ích cá nhân và nhóm đang tiêu thụ một cách ích kỷ và mất kiểm soát; bóng tối thiếu tôn trọng sự sống con người mà hằng ngày đang huỷ diệt sự sống của nhiều người vô tội, mà máu của họ đã kêu lên thấu trời; bóng tối của cơn khát trả thù và lòng hận thù vốn làm vấy bẩn đôi bàn tay của những người làm đúng những sai trái của họ theo thẩm quyền của họ; bóng tối của những người trở nên chai lì trước nỗi đau của quá nhiều nạn nhân. Chúa Giêsu xua tan và phá huỷ tất cả mọi bóng tối này bằng lệnh truyền mà Ngài đã dành cho Phêrô trên thuyền: “Hãy ra chỗ sâu thả lưới” (Lc 5:4).

Chúng ta có thể mắc kẹt vào trong những thảo luận thiên thu bất tận, thêm vào những nỗ lực thất bại và đưa ra một danh mục tất cả mọi nỗ lực mà kết cục thì chẳng được gì; giống như Phêrô, chúng ta hiểu làm việc mà không thành công có nghĩa là gì. Đất nước này biết điều này quá rõ ràng, trước sự việc trong vòng chỉ 6 năm, có đến 16 đời tổng thống, và đất nước đã phải trả một cái giá quá đắt cho những chia rẽ của mình. Giáo Hội Colombia cũng biết về công việc mục vụ không thành công và không sinh hoa trái…, nhưng, giống như Phêrô, chúng ta cũng có thể tin vào Thầy, mà Lời Ngài thì sinh hoa trái ngay cả nơi mà sự thù nghịch của bóng tối con người đã làm cho những cố gắng và nỗ lực trở nên vô ích. Phêrô là người hoàn toàn đón nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu, bỏ hết mọi sự và đi theo Ngài, trở thành một ngư phủ mới, mà sứ mạng của ông là đưa anh em của Ngài về Nước Thiên Chúa, nơi mà sự sống được làm tròn đầy và viên mãn.

Nhưng mệnh lệnh thả lưới này thì không chỉ nói trực tiếp với Simon Phêrô mà thôi. Ông được hướng dẫn là đi ra chỗ sâu thả lưới, giống như những người ở quê hương của các bạn là những người đầu tiên nhận ra điều gì là thôi thúc nhất, giống như những người đón nhận sáng kiến vì hoà bình và vì sự sống. Thả lưới liên quan đến trách nhiệm. Tại Bogota và tại Colombia gồm cộng đồng bao la đang tiến bước, được mời gọi hoán cải trong một chiếc lưới lành mạnh vốn qui tụ mọi người trong sự hiệp nhất, làm việc để bảo vệ và chăm sóc sự sống con người, đặc biệt là khi sự sống ấy mỏng giòn và dễ bị tổn thương: trong lòng người mẹ, trong tình trạng sơ sinh, trong tuổi già, trong các hoàn cảnh bị dị tật và trong các hoàn cảnh bị xã hội bỏ rơi.

Đông đảo những người dân ở Bogota và tại Colombia cũng có thể trở thành những cộng đồng thật sự sống động, công bằng và huynh đệ, nếu họ nghe và đón nhận Lời Thiên Chúa. Từ những cộng đồng đông đảo được truyền giáo này sẽ xuất hiện nhiều người nam nữ được biến đổi thành các môn đệ, những người mà với một tâm hồn thật sự tự do, đi theo Chúa Giêsu: những người nam nữ có khả năng yêu mến sự sống trong tất cả mọi giai đoạn của nó, tôn trọng và cổ võ sự sống.

Chúng ta cần phải gọi nhau, ra dấu hiệu cho nhau, giống như những người ngư phủ, để một lần nữa nhìn thấy nhau như là anh chị em, bạn đồng hành trên hành trình, đối tác trong sự việc chung, vốn là quê hương này. Bogota và Colombia đồng thời là bờ biển, bờ hồ, vùng biển bao la, thành phố mà Chúa Giêsu đã đi qua và đang đi qua để mang lại sự hiện diện của Ngài và lời sinh hoa trái, để xoá bỏ bóng tối và mang lại cho chúng ta ánh sáng và sự sống. Ngài kêu gọi mọi người, để không một ai bị bỏ mặc cho bão tố; để đi vào trong chiếc thuyền của mọi gia đình, đền thánh của sự sống; để tạo không gian cho thiện ích chung vượt trên mọi lợi ích ích kỷ hay cá nhân; để cưu mang người mỏng giòn nhất và cổ võ quyền sống của họ.

Thánh Phêrô kinh nghiệm về sự nhỏ bé của mình, sự bao la của Lời và năng quyền của Chúa Giêsu; Thánh Phêrô biết sự yếu đuối của mình, những thăng trầm của mình…, như chúng ta tất cả đều biết những vấn đề của chúng ta, và được biến đến trong lịch sử bạo lực và chia rẽ của dân tộc này, một lịch sử vốn không luôn tìm thấy chúng ta cùng chung một chiếc thuyền.

Nhưng cùng một cách thế như Simon, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy ra chỗ sâu. Ngài thôi thúc chúng ta hãy cùng chấp nhận rủi ro, bỏ lại phía sau sự ích kỷ của chúng ta và đi theo Ngài. Đầu hàng những nỗi sợ của chúng ta vốn không xuất phát từ Thiên Chúa. Nó sẽ làm cho chúng ta tê liệt và ngăn chặn chúng ta trở thành những người kiến tạo hoà bình, những người cổ võ sự sống.

Pv. GNsP (theo zenit)