CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Đăng ngày

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A

Thạch Vinh

  1. Tìm hiểu thánh lễ. Chương 4 . Phụng vụ Thánh Thể.
  2. Trình bày lễ vật. 29. Chúc tụng Chúa vì đã ban bánh rượu .

Phần phụng vụ Lời Chúa đã xong. Dân Chúa đã được soi sáng, nuôi dưỡng, thêm sinh lực, nhờ lời hằng sống đã đặt họ vào trong chương trình cứu độ. Dân Chúa đã đáp lại bằng việc hát Thánh vịnh và tung hô bằng việc suy niệm Lời Chúa trong thinh lặng, bằng việc nghe và lãnh hội Lời Chúa, lời đã được giải thích và áp dụng trong bài giảng, và sau hết bằng việc tuyên xưng đức tin trong kinh Tin kính. Nhưng như thế chưa đủ, Lời Chúa không phải chỉ là mạc khải cho trí tuệ và thông truyền sự thật mà thôi, Lời Chúa còn hành động, còn biểu lộ tình yêu hoạt động của Thiên Chúa, còn lôi cuốn con người tham gia vào một kế hoạch cứu độ.  Cho nên, đến lượt con người cũng phải đáp lại bằng một hành động; hành động đó là Hiến tế tạ ơn. Để đền đáp những ơn Chúa ban, thì cũng phải có một lễ vật, một hiến tế  để chứng tỏ chúng ta biết ơn Chúa, ơn của Chúa ban gồm tất cả: ta có gì, ta là gì đều bởi CHÚA. « Nào người có gì mà lại không phải do Chúa ban?» (1 Cr 4,7 ). Vì thế, biết ơn và tạ ơn cũng phải là một hành động bao quát tất cả, không giới hạn, không hạn chế.

Hành động này sẽ được bao gồm trong hiến tế của Chúa Kitô, thực hiện dưới hình thức hiến tế tạ ơn. Hiến tế này sẽ được khởi sự từ bánh rượu. Vì thế, linh mục lấy bánh và rượu, như Chúa Giêsu: « Trong đêm, Ngài bị nộp…trong bữa ăn…Ngài cầm lấy bánh…»(1, Cr 11, 25; Mt 26, 26).

Giai đoạn đầu tiên của của tế lễ, hay đúng hơn, việc sửa soạn lễ vật, thường được gọi là phần «dâng lễ». Đây là một tiếng chúng ta nên tránh thì tốt hơn, dâng thì đúng, vì có nghĩa là đem lên, và ở đây mới chỉ đem lên mà thôi chứ không có gì khác nữa Nhưng dâng lễ thì lại có nghĩa khác chuyên môn hơn là “hiến tế”. Thế mà ở đây thì chưa hiến tế. Người ta không thể “hiến tế” bánh rượu. Thánh lễ là dâng lễ vật,  nhưng lễ vật là Chúa Kitô, dưới hình thức bánh rượu, chứ không phải chính bánh rượu là vật để tế lễ.

Người ta đã bàn cãi nhiều mà chẳng đi đến đâu, về phần đầu của Hiến Tế tạ ơn này, khi người ta muốn cắt nghĩa nó như là phần dâng lễ. Phải chăng đây là dâng lễ vật trước nhất, dâng bánh và rượu trước phần dâng lễ đích thực là phần hiến tế của Chúa  Kitô? Hay phải chăng đây chỉ là làm trước phần hiến tế toàn vẹn, bởi vì người ta đã thấy trước Mình và Máu Chúa ở trong bánh , rượu sắp trở thành Mình, Máu Ngài thật? Chúng ta sẽ không phí thời giờ vào những cuộc tranh luận rắc rối này. Chúng ta sẽ chỉ trình bày nghi thức sửa soạn lễ vật như hiện có trong thánh lễ ngày nay. Như thế là thực tế hơn, và rõ ràng hơn nhiều.

Nếu là lễ hát thì nghi thức bắt đầu bằng “ tiền xướng dâng lễ” hay “ca dâng lễ”.Đó là một đoạn Thánh vịnh ngắn, ít khi nhắc đến việc dâng lễ vật. Thời trước, người ta hát “ca dâng lễ” trong khi đem lễ vật lên bàn thờ. Mục đích là để gây một bầu khí vui tươi, hăng hái, ngợi khen, hợp với tâm tình hiến dâng.

Tốt nhất là các tín hữu hoặc một vài người đại diện, mang lễ vật lên( bánh rượu để truyền phép cũng như các đồ vật khác, dâng cúng để lo việc nhà thờ, giúp các giáo sĩ, hoặc nâng đỡ người nghèo). Như vậy chứng tỏ là hết mọi người đều tham dự. Nhưng việc rước lên này chỉ có giá trị trình diễn mà thôi, chứ không phải là cốt yếu. Lúc mới có phong trào Canh Tân phụng vụ, đôi khi người ta đã quá  đề cao việc rước lễ vật, có khi còn thực hiện một cách vụng về nữa. Chẳng hạn người ta mang lên cung thánh những dụng cụ lao động là những thứ không phải để “dâng tiến” và sau đó chỉ được làm phép rồi lại mang về; và chuyện làm phép này chỉ liên quan đến thánh lễ một cách hết sức gián tiếp. Nhiều nơi lại quá chú trọng đến việc đem “dâng bánh lễ”; việc này cũng có một ý nghĩa nào đó, nhưng thực ra chỉ là đem bánh  lễ từ bình này sang bình kia, bởi vì theo luật hiện nay, không được  quyền truyền phép bánh lễ do các tín hữu từ nhà mang tới.

Dẫu sao, đó cũng là lúc người ta đem lên bàn thờ khăn thánh, khăn lau chén, chén thánh và bánh lễ, để linh mục đọc các kinh kèm theo các việc ngài làm. Còn bàn thờ từ đầu đến bây giờ vẫn để trống.

Bây giờ linh mục cũng bước lên bàn thờ lần đầu tiên kể từ khi ngài hôm kính bàn thờ lúc đầu Lễ. Người giúp lễ trao cho linh mục  chiếc đĩa trong có bánh lễ.

Ở đây cần phải nói rõ hơn ý nghĩa hai tiếng này. Cho đến nay, đĩa thường vẫn là một cái đĩa nhỏ và bằng, vì chỉ để bánh lễ lớn cho linh mục . Ngày nay, đúng ra phải dùng một đĩa sâu hơn, hoặc một bình không có chân, lớn đủ để chứa tất cả bánh lễ:  không những bánh lễ của những vị đồng tế và của cả giáo dân nữa. Thực vậy khi bàn về nghi thức hiệp lễ, chúng ta sẽ thấy rằng: linh mục và giáo dân tham dự vào cùng một cuộc hiệp lễ, vào cùng một lễ vật. Vì thế, để riêng bánh lễ cho giáo dân ra trong “bình bánh” thì không hợp. Bình thánh này đúng ra chỉ nên dùng để cất giữ Mình Thánh trong nhà tạm mà thôi. (còn nữa)

      Trích: Tìm hiểu thánh lễ của A.M Roguet bản in róneo, không ghi dịch giả.

  1. Lời Chúa Chúa nhật XXIV thường niên năm A

Ba bài đọc trong thánh lễ trích trong:

  1. Trích sách Huấn Ca 27,30- 28,1-7
  2. Trích thư Rôma 14, 7-9
  3. Trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu 18, 21-35

  • Bài đọc 1: Trích sách Huấn Ca 27,30- 28,1-7

Ý chính: hãy tha thứ cho người khác thì bạn sẽ được thứ tha.

Oán hờn và giận dữ là những điều ghê tởm. Kẻ báo thù sẽ chuốc lấy báo thù của Đức Chúa, Chúa  không bỏ qua tội lỗi, sai phạm của kẻ báo thù. Chúa dạy:  “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha.”

Người với người mà cứ nuôi lòng thù hận, thì sao dám đến xin  Đức Chúa chữa lành! Nó chẳng biết thương đồng loại, thì làm sao dám xin CHÚA tha tội cho mình!

Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt oán thù. Hãy trung thành giữ các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác. Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi của người khác. Có tha thứ cho người thì mình mới được Chúa thứ tha.

  • Bài trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu 18, 21-35

Ý chính: Hãy tha thứ cho nhau như là điều kiên tất yếu để nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.

Ông Phêrô đến gần Đức Giêsu và thưa: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? ” Ông tưởng tha 7 lần là quá lắm rồi. Chúng ta thì “ bất quá tam” tức là không quá ba lần. Nhưng lạ thay câu trả lời của Chúa: “ “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” tức là tha hoài tha vô điều kiện.

Rồi Đức Giêsu kể một dụ ngôn : “Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.  Một người nợ vua 10.000 yến vàng.  Y không có gì để trả, nên sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.”  Tôn chủ của tên đầy tớ ấy chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.

Nhưng vừa ra ngoài, y gặp một người bạn, mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao! ” Người bạn y sấp mình xuống van xin, năn nỉ: ” Xin anh rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.”  Nhưng y không chịu và tống ngục anh ta .

Thấy vậy, các bạn y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.  Tôn chủ cho đòi y đến bảo: “Tên đầy tớ gian ác kia, ta đã tha hết số nợ cho ngươi, thì đến lượt ngươi, ngươi cũng phải thương xót đồng bạn, như ta thương xót ngươi chứ! Rồi tôn chủ trao y cho lính hành hạ, y  cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.

Đức Giêsu kết luận: “Ấy vậy, Cha trên trời của Thầy cũng đối xử với anh em như thế, nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

Bài đọc 2 . Trích thư Rôma 14, 7-9

Ý chính : Dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa Kitô

 “Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.”

Cuộc sống hòa hợp của cộng đoàn phải dựa vào sự tự do của mỗi người, trong sự kính trọng người khác. Mọi dị biệt được xóa nhòa trong mối hiệp nhất của cộng đoàn, vì tất cả mọi người đều thuộc về Đức Kitô

Tóm lại ba bài đọc nói lên ý chính là tha thứ và niềm vui .

Có tha thứ cho người khác thì mình mới được Chúa thứ tha ( Bài đọc 1 Huấn Ca 27,30- 28,1-7)

Chúa thương tha thứ cho ta, thì ta cũng phải tha thứ cho nhau. “ Xin cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con”( Mt 6, 12 ). Thiên Chúa là Đấng chậm giận và giàu tình thương như trong dụ ngôn tên đầy tớ gian ác ( Phúc Âm Mt 18, 21- 35)

Mọi dị biệt trong cộng đoàn được xóa nhòa trong mối hiệp nhất của cộng đoàn.Vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô ( Bài đọc 2 Rm 14,7-9)

Lạy Chúa là Đấng giàu lòng thương xót luôn bao dung tha thứ. Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận ơn tha thứ và biết thật lòng tha thứ cho anh em mình.

           Tham khảo: Nhịp sống Tin mừng sống số 9, tháng 9 2017

13 – 9 – 2017 Thánh Gioan Kim Khẩu, Gm, TSHT, trong năm thánh Đức Mẹ Fatima