NGẬM NGÙI MỘT NĂM SAU “VỤ KIỆN LỊCH SỬ”

Đăng ngày

#GNsP – Ngày 26-27.09.2016 năm trước “vụ kiện lịch sử” của hơn 600 con người thấp cổ bé miệng chống Formosa và bọn tiếp tay đã khiến thế giới phải bừng tỉnh. Nhưng chính những người trong cuộc cũng “giật mình tỉnh giấc”. Thật khó để diễn tả cảm xúc xen lẫn giữa vui – buồn, bình tĩnh – run sợ, và những sợi cảm xúc đan xen muốn khóc muốn cười: ngậm ngùi!

Kỉ niệm khi cha Đặng Hữu Nam hô lên “bắt lấy” tên công an lăm le hãm hại người đi kiện khiến gã chạy thừa sống thiếu chết khiến bao người bừng tỉnh. À thì ra, chúng ta thật mạnh! Ngẫm lại còn cười thích thú. Cũng chẳng phải dễ dàng gì vượt qua những nỗi ngậm ngùi để hành động cho những mục đích cao cả hơn. Ngậm ngùi!

Kí ức vẫn còn hằn in cảm xúc ngậm ngùi:

Ngày nào thấy cá tôm lăn đùng ra chết, nỗi đau quặn thắt khi biển chết. ngậm ngùi!

Ngày theo bố, theo anh ra biển quăng lưới buông khơi và trở về trong nỗi niềm khó nói: cá tôm ế ẩm, độc chất tràn lan. Ngậm ngùi!

Những tháng ngày không cá không tôm, nhớ vị mặn của biển, yêu vị thơm của cá nướng. Uất hận ai đó!

Khoảnh khắc cùng nhau tụ lại để lên đường với bao ánh mắt hình viên đạn bao vây, nguy hiểm trùng trùng. Nhìn đàn con thơ và chiếc dùi cui. liều mình bước đi. Ngậm ngùi!

Giây phút hàng ngàn người vung tay đòi quyền trước cửa công quyền, nhìn những tay công an từng hùng dũng giơ tay nắm cổ mình run sợ. Ngó qua bên cạnh thấy nhuệ khí trào dâng. Ngậm ngùi!

Cảnh cửa tòa án mở toang ra, nhanh chân bước vào, vẫn trật tự, mạnh mẽ xen lẫn sự e dè. Tiếng hát thắm tình với chất giọng Nghệ Tĩnh đã át đi tiếng loa chát chúa như bổ vào tai. Vẫn còn run run. Ngậm ngùi!

Chưa bao giờ lời Kinh, tiếng hát lại đẹp và mạnh mẽ như thế. Cuộc sống trong nghịch cảnh và ngay cả trong “hang hùm” vẫn biểu lộ đức tin và lòng kiên định khiến bao địch quân run sợ ngay trong hang ổ của mình.

Một năm trôi qua, đời vẫn buông trôi và những biến động của thời cuộc vẫn không ngừng đẩy đưa người ta vào những tháng ngày của lao đao và bất ổn. Kẻ tay trắng, người sa cơ, kẻ cười người khóc, kẻ tù tội – người ly hương. Có người vẫn nhơn nhơn với nỗi đau của đồng bào. Ngậm ngùi! Bi ai thay một dân tộc chưa bao giờ dám sống!

Sinh khí của dân tộc chưa bao giờ vùng lên mạnh mẽ như thế, và cái đểu cáng của những kẻ một người chín phần con gầm gừ bảo vệ mình quả đáng ớn thay. Ước gì cái sinh khí của ngày “lịch sử” này truyền lửa cho những thế hệ tương lai.

“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.

Cám ơn những con người đáng kính – những người chưa bao giờ nghĩ mình làm chủ vận mệnh. Cám ơn những con người làm nên lịch sử bởi đã dám đương đầu và gánh lấy sứ mệnh của nhân sinh. Cám ơn cả những người chưa bao giờ được một lời cám ơn!

Ước gì…
Vẫn là câu ước gì đáng ghét… ngậm ngùi!

Minh Nhật, GNsP