Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Đăng ngày

Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm A LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

(01- 10- 2017)

Thạch Vinh

  1. Tìm hiểu thánh lễ. 30. Trình bày lễ vật (phần cuối)

Sửa soạn chén thánh: Chúng ta phải trở lui về trước một chút, để nói về lúc linh mục hay phó tế đổ rượu vào chén. Công việc này có thể làm ở bàn nhỏ ngoài bàn thờ. Nói cách chung, vì ngày nay bàn thờ quay về phía giáo dân, nên liệu sao để những công việc thực dụng đi trước và sau  phần phụng vụ Thánh Thể  (như việc rót rượu vào chén,  tráng chén v.v…), vì được giáo dân để ý hơn là những cử chỉ quan trọng hơn.

Thường có pha thêm một chút nước vào rượu. Đó là thói quen thời Chúa Giêsu, không những người Do Thái, mà cả người Hy Lạp và Rôma cũng làm như vậy, vì một lý do thực tế:  thời xưa rượu rất mạnh, phải pha nhiều nước mới uống được. Nhưng ít lâu sau, việc pha nước này đã mang một ý nghĩa tượng trương. Thánh Giustinô đã nói đến ý nghĩa đó ngay từ thế kỷ thứ II và đến thế kỷ thứ III, thánh Cyprianô trình bày như một  giáo huấn quan trọng, và sau đó thành một truyền thống. Sách Khải Huyền nói:  nước có ý chỉ các dân tộc ( 17, 15). Nên người ta coi việc pha nước vào rượu như có ý chỉ bản tính Thiên Chúa hiệp nhất với bản tính loài người nơi Đức Kitô, hoặc chỉ Đức Kitô kết hiệp với loài người chúng ta. Nhờ đó, mà hiến tế của Ngài đã chuộc tội cho chúng ta. Ngày nay, có người lại cho rằng: “giọt nước chính là tượng trưng cho con người bé nhỏ của tôi, được hòa tan trong hiến tế của Chúa Kitô. Mầu nhiệm cứu chuộc và mầu nhiệm Hội Thánh là một đề tài rộng lớn và cao đẹp. Nếu đem áp dụng vào trường hợp cá nhân nhỏ bé như thế, chúng ta sẽ làm mất cả ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm.

 Khi pha nước vào, linh mục đọc một kinh đã được phụng vụ dùng từ lâu. Kinh này do Đức thánh Giáo hoàng Lêô soạn, để làm lời nguyện trên lễ vật trong lễ Giáng sinh, là lễ mừng sự hiệp nhất giữa bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người nơi Đức Kitô. Phụng vụ thêm một câu ngắn nữa cho  thích hợp :  «Nhờ mầu nhiệm nước hòa  rượu đây.» Thực ra, việc pha nước vào rượu, chẳng có gì là mầu nhiệm. Đây chỉ là dùng nghi thức để gợi đến một mầu nhiệm, đó là mầu nhiệm Nhập thể. Chúng ta cần xin cho chúng ta cũng được thần thánh hóa, như Chúa Giêsu đã trở thành người :  Đó là một trong những hiệu quả của việc hiến tế và hiệp lễ.

Lời cầu nguyện của Azarias : Sau khi đặt chén thánh trên bàn thờ,  linh mục cúi mình và đọc: “ Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin nhận lấy chúng con , đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho lễ  tế chúng con dâng trước Tôn Nhan Chúa hôm nay, được đẹp lòng Chúa.”

Đây là một lời nguyện từ sách  Đanien 3, 38-40: “ Ngày nay , lễ toàn thiêu, lễ hy sinh đã hết. Lễ tiến, lễ hương cũng chẳng còn, hết cả nơi dâng của đầu mùa lên Chúa, để chúng con được Chúa xót thương.

Nhưng xin nhận tấm lòng thống hối và tấm thân khiêm nhượng của chúng con, như của lễ toàn thiêu chiên bò, và ngàn vạn cừu non béo tốt.

Ước gì lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay

Cũng làm đẹp ý Ngài như vậy.”(những câu bôi đen là dùng trong phụng vụ)

Sách Thánh thuật lại là chính Azarias, bạn của Đanien, một thanh niên Do Thái bị lưu đày ở Babylon, đã đọc lời nguyện này. Đền thờ đã bị phá hủy, mà anh lại ở xa, anh biết vì không còn những nghi lễ trọng thể, trong đó có giết loài vật làm lễ tế, nhưng anh hiểu rằng điều làm đẹp lòng Chúa trước hết là hiến tế thiêng liêng. Ý tưởng này thường thấy ở trong Sách Thánh, chẳng hạn trong sách ngôn sứ Hô-sê: «Ta muốn tình yêu chứ không muốn lễ vật; muốn sự hiểu biết Thiên Chúa hơn lễ vật toàn thiêu» (Hôsê 6,6). Trong Thánh Vịnh 49, Chúa nói : Ngài không nhận những lễ vật chiên bò, khi người dâng thiếu ý hướng trong sạch và đạo đức. Và câu kết của Thánh Vịnh 50 cũng có ít lời lẽ như trong kinh của  Azarias:

« Nào Chúa có thích gì lễ vật?

Lễ toàn thiêu tôi có dâng lên, Ngài cũng chẳng hài lòng;

Lễ dâng Chúa là tâm thần thống hối,

Lòng thống hối khiêm nhường, Chúa chẳng khinh chê »

Trong thánh lễ, khi đặt lễ vật để hiến tế lên bàn thờ, chúng ta cũng nên nhớ rằng lễ vật chất sẽ vô giá trị nếu nó không là cái biểu lộ một tấm lòng thành thật muốn từ bỏ tội lỗi và kết hợp với Chúa.

 Lễ vật thiêng liêng không phải là lễ vật không vật chất, nhưng chính là một lễ vật hữu hình cụ thể, song do một tâm tình Vâng phụcyêu mến dâng lên. Thánh Phaolô cũng nói theo chiều hướng đó: “Anh em thân mến, vì Thiên Chúa đã tỏ lòng thương xót chúng ta, tôi khuyên anh em hãy hiến dâng bản thân làm lễ tế sống động, thánh thiện đẹp lòng Chúa: đó là sự thờ phượng thiêng liêng mà anh em phải thực hiện.”( Rôma 12, 1)

Xông hương: Lúc đó linh mục có thể tùy nghi xong hương lễ vật và bàn thờ. Hương cháy tàn đi và bốc khói lên trời, là tượng trưng cho lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện này phải bao trùm, thánh hóa và như là thiêng liêng hóa lễ vật ( TV 140, 2; Kh 5, 8, 3-4).

Sau đó, thay phó tế hoặc người giúp lễ xong hương cho linh mục và dân chúng. Việc này có nghĩa là mọi người không được tách biệt với lễ vật của họ. Họ phải dâng cả chính mình, với lễ vật và dâng lời nguyện kèm theo nữa, ( còn nữa)

Kỳ tới : Rửa tay. Anh chị em hãy cầu nguyện.

Trích: Tìm hiểu thánh lễ của A.M Roguet bản in Ronéo,  không ghi dịch giả

  1. Lời Chúa Chúa Nhật XXVI  TN- Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Ba  bài đọc trích trong:  1.Trích sách Công vụ Tông đồ  1, 12-14 .

2.Trích thư Galat 4, 4-7

3.Trích Phúc Âm theo Thánh Luca 1, 26-38

Bài đọc 1 . Trích sách Công vụ Tông đồ 1, 12 -14

Ý chính: Các tông đồ chuyên cần cầu nguyện cùng với bà Maria, thân mẫu Đức Giêsu.

Sách Công vụ Tông đồ do thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng thứ ba biên soạn viết về cuộc khai sinh của Hội thánh và lịch sử về Hội Thánh tiên khởi.

Đoạn trích cho biết: Sau khi lãnh sứ mạng Chúa trao trước khi Ngài được cất lên trước mắt các Tông đồ . Các ông từ núi Ôliu trở về Giêrusalem. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ. Tất cả có 11 ông. Các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện. Đây là cộng đoàn đầu tiên đang cầu nguyện, một nhóm khoảng 120 người (c. 15), trong đó các Tông đồ chiếm một vị trí đặc biệt. Các phụ nữ được nhắc đến ở đây, trước hết là những bà đã theo Đức Giêsu đến Giêrusalem (Lc 23, 55), ở đây thánh Luca cho chúng ta thấy tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Maria.

Mẹ hiện diện ở đó, chia sẻ niềm mong đợi của các Tông đồ. Chắc chắn, Mẹ Maria giữ một vai trò có tính quyết định trong những ngày này. Chỉ mình Mẹ mới có thể kể cho các ông nghe về biến cố Truyền tin, về đời sống ẩn dật của Chúa… Mẹ hiện diện ở đó trầm lắng nguyện cầu.

  • Trích Phúc âm theo thánh Luca 1,26-38

Ý chính : Biến cố Truyền tin cho Đức Maria.

Trình thuật Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Thánh Luca dùng từ trinh nữ hai lần. Sao người không nói là thiếu nữ hay thiếu phụ? Thưa: chỉ vì ngài muốn cho nghe vang dội lời các ngôn sứ đã từng khẳng định: Thiên Chúa sẽ được trinh nữ Itraen đón nhận. Thời Chúa Giêsu, khi đọc lời ngôn sứ Isaia 7, 14 đã có nhiều người nghĩ rằng: Đấng Mêsia sẽ sinh làm con một người mẹ đồng trinh. Và sách Phúc Âm nói cho ta biết: Đức Maria chính là người trinh nữ sinh hạ Đấng Mêsia (tiếng Việt là Kitô, Đấng được xức dầu, Đấng Cứu Thế…)

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Đầy ân sủng có nghĩa là được sủng ái, nhưng ở đây, từ này trở thành như tên riêng của Đức Maria. Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.” Được biết ơn gọi có một không hai của mình Đức Maria bối rối.

Bà sẽ thụ thai (c. 31).  Trên đây, chúng ta nhắc tới đoạn  Is 7,14 loan báo về Đấng Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Maria sẽ đặt tên cho Người là Giêsu, nghĩa là vị cứu tinh, Thiên Chúa là cứu.

“Việc ấy sẽ xảy ra cách nào? (c. 34). Sứ thần nói rõ rằng : Thánh Giuse  không can dự một chút nào trong việc bà sinh con, Đấng sinh làm con Đức Maria được Thiên Chúa sinh ra.

Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà (c. 35) : bà sẽ thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần, không cần sự can thiệp của nam nhân. Chúa Giêsu đích thức là  Thiên Chúa  và đích thực là người. Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Đức  Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. (c. 38)

Hội Thánh tin rằng Đức  Maria có một vị trí độc nhất trong kế hoạch của  Thiên Chúa. Bên cạnh Chúa Kitô là Adam mới. (Rm 5, 11; Cv 15, 45) Đức  Maria là người mẹ thật của loài người, đối lập với bà Eva tội lỗi.

  • Bài đọc 2:  Trích thư  Ga-lát 4,4-7

Ý chính : Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà.

Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ, và sống dưới Lề Luật (Gl 4,4). Chúa Kitô cứu độ con người vì bản thân Chúa cũng là con người. Chúa Kitô đến trần gian để cứu độ những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

Tóm lại, các bài đọc nói đến vai trò đặc biệt của Đức Maria  sinh hạ  Chúa Giêsu, trong chương trình cứu độ con người.

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Mẹ hiện diện với các Tông đồ và một số người khác. Mẹ trầm lắng nguyện cầu. Chỉ có Mẹ, chỉ mình Mẹ,  mới có thể kể cho các Tông đồ nghe về biến cố Truyền tin, về đời sống ẩn dật của Chúa Giêsu…(Bài đọc 1 Cv 1, 13-14)

Qua trình thuật Truyền tin,  Thiên Chúa sai sứ thần  đến với Đức Maria  nói : “…Bà sẽ thụ thai, do quyền năng Đấng Tối Cao…đặt tên con là Giê-su…Mẹ xin vâng. Trong lễ Đức Mẹ Mân Côi mà nói biến cố Truyền tin vì là mầu nhiệm thứ nhất trong 20 mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi. (P.Âm Lc 1, 26-38)

Thiên Chúa đã sai Con mình, sinh làm con một phụ nữ, sống dưới Lề Luật để cứu độ những ai sống dưới Lề Luật, để chúng ta được ơn làm nghĩa tử, không còn phải là nô lệ nữa, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ ơn Thiên Chúa. (Bài đọc 2 Gl 4, 4-7)

   

Tham khảo : Lời Chúa cho mọi người , nxb Tôn giáo in những năm 2009

27-9-2017 thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục,  trong Năm Thánh Đức Mẹ Fatima.