CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A

Đăng ngày

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM A

                                    Thạch Vinh

  1. Tìm hiểu thánh lễ
  2. Trình bày lễ vật (phần cuối tiếp theo)

– Rửa tay:  Việc rửa tay còn duy trì ở chỗ này bởi vì có thể linh mục đã nhận các lễ vật hoặc xông hương, nên cần phải rửa tay cho sạch. Nhưng đây chỉ là rửa tay tượng trưng thôi trước khi làm một việc quan trọng. Khi rửa tay linh mục đọc câu thánh vịnh 50,4.

“Lạy Chúa, xin tẩy rửa con sạch điều gian ác và thanh luyện con khỏi mọi tội lỗi ”

để nói lên ý nghĩa thiêng liêng của việc rửa tay:  thừa tác viên dâng tế lễ Thánh Thể phải có tâm hồn trong sạch.

“Anh chị em hãy cầu nguyện”

Phải nhận rằng lời cầu nguyện này là thừa nhưng các vị có thẩm quyền trong việc canh tân phụng vụ vẫn còn giữ lại là vì đã không muốn làm xáo trộn một số thói quen đạo đức, hơn là tìm cách làm cho các nghi thức ăn khớp với nhau một cách rõ ràng như Hiến chế cộng đồng đã coi đó là một nguyên tắc quan trọng trong việc canh tân phụng vụ..

 Ngày trước, khi phong trào cải cách phụng vụ mới bắt đầu, kinh “ anh chị em hãy cầu nguyện” có một tầm quan trọng đặc biệt để nhắc nhở cho giáo dân biết, họ phải tích cực tham gia vào phụng vụ : Việc tế lễ mà giáo dân thường coi, là việc riêng của linh mục, việc tế lễ này cũng chính là việc của họ, do đó lời cầu nguyện của họ không được lang bang đâu đó, hoặc chỉ chú ý đến lo lắng riêng của mình, nhưng phải hiệp nhất với lời cầu nguyện của chủ tế.

 Nhưng ngày nay, thánh lễ không còn bằng tiếng Latinh nữa; giáo dân có thể hiểu được tất cả những gì linh mục đọc và họ đáp lại bằng lời kinh tiếng hát. Vì thế, mời họ tham gia xem ra là một việc thừa.

  1. Lời nguyện trên lễ vật

Nghi thức nhập lễ đã kết thúc bằng một lời nguyện, lời tổng nguyện, sau đó là bắt đầu phần phụng vụ Lời Chúa, cũng vậy nghi thức đem lễ vật lên kết thúc bằng một lời nguyện trên lễ vật, sau đó là bắt đầu phần phụng vụ Thánh Thể. Lời nguyện trên lễ vật đưa chúng ta đi từ việc đem bánh rượu lên, đến việc dâng hiến sắp được thực thi hành thực sự trong hiến tế Thánh Thể.

Nội dung của lời nguyện này là gì ? Linh mục đọc Kinh đó để trình lên CHÚA một cách rõ rệt cái chất liệu sắp trở thành Thánh Thể.  Chất liệu đó được gọi là lễ vật, lễ phẩm. Thực ra, những cái đó vẫn còn là phẩm vật của chúng ta. Nhưng ai cũng biết mục đích sau cùng của nó để làm gì rồi. Vì thế, đôi khi nó cũng được gọi là hiến vật, vật để hiến tế.

Những lễ vật này được gửi gấm cho (dâng tiến) CHÚA, nên lời nguyện thường nhắc rằng, những lễ vật đó có kèm theo những Kinh nguyện, và là biểu tượng của lòng sốt sắng đạo đức của dân Chúa, của gia đình CHÚA.  Trong những lễ trọng, lời nguyện lưu ý rằng, đối tượng của ngày lễ làm cho bí tích Thánh Thể như có một sắc thái riêng biệt. Trong các Lễ kính thánh, lời nguyện thường xin vị thánh đó bàu cử, nâng đỡ cho việc dâng tiến của chúng ta .

Nhiều lời nguyện kính các thánh đã khiến chúng ta khó chịu đôi chút.  Vì đôi khi những lời nguyện làm cho người ta tưởng chừng như hiến tế tạ ơn sẽ được dâng lên để kính một vị thánh hơn là để tôn vinh Thiên Chúa, Đấng THÁNH độc nhất. Và vì chúng ta biết chắc rằng:  các lễ vật mà chúng ta đem trình lên sắp trở thành Mình và Máu CHÚA Kitô, nên chúng ta thấy lúng túng khi phải nói rằng: lễ vật này muốn đẹp lòng Chúa thì phải nhờ Kinh nguyện của loài người yểm trợ.

Về điểm này, Lời nguyện  trên lễ vật khác hẳn lời tổng nguyện. Lời tổng nguyện  có tính cách «chuyên biệt» nói lên đặc tính của mầu nhiệm của ngày lễ hay của phụng vụ. Lời nguyện trên lễ vật thì có tính cách hành sự nghĩa là nó chu toàn một phần sự riêng trong cơ cấu của cử hành Thánh Thể. Nó không nhất thiết phải có tính cách riêng biệt tùy theo ngày lễ như lời tổng nguyện .

Chúng Ta cầu xin CHÚA điều gì trên lễ vật ? Phần nhiều chỉ xin cho chúng đẹp lòng Chúa, xin Ngài vui lòng chấp nhận. Chúng ta là loài thụ tạo nghèo hèn, tội lỗi, mà lại dám đem dâng lễ vật cho Chúa, dường như Tạo hóa phải cần đến những thứ đó sao ! Vì thế, tự nhiên chúng ta phải làm việc đó một cách sợ sệt, và lấy làm bỡ ngỡ, vì Chúa toàn năng và rất thánh lại có thể hài lòng về những lễ vật nghèo nàn của mình.

Cũng có một số lời nguyện trên lễ vật hình như còn xin đều khác hơn là xin CHÚA vui nhận lễ vật, những lời nguyện này xin Chúa thánh hiến bánh rượu để thành Mình Máu Chúa  Kitô, xin những ơn mà Chúa sẽ ban để đáp ứng lại các lễ vật, và xin cả những kết quả của việc hiệp lễ nữa. Việc này cũng dễ hiểu: Bởi vì thực tại cao siêu thực hiện trong phần truyền phép dầu sao vẫn là bí mật và vô hình, trừ ra đối với con mắt đức tin.

Các lễ vật của ta không thay đổi hình dạng bên ngoài, suốt từ đầu đến cuối lễ. Ngay sau khi truyền phép, ta vẫn gọi chúng là lễ vật, hiến vật, bánh, chén. Cũng vậy, ngay trước khi truyền phép, ta đã thấy những lễ vật sẽ trở thành gì. Vả lại, chính chất liệu của bí tích đã được Chúa chọn lựa, để tượng trưng cho những hậu quả của bí tích, là làm cho sống cho mạnh sức, và liên kết trong bình an và hiệp nhất .

Tóm lại, lời nguyện trên lễ vật có một vai trò chuyển tiếp: kết thúc việc trình lễ vật, thêm ý nghĩa dâng tiến, và như vậy trực tiếp dẫn vào kinh nguyện Thánh Thể.

Trích: Tìm hiểu thánh lễ của A.M Roguet, bản in ronéo, không ghi dịch giả.

  1. Lời Chúa Chúa nhật XXVII- TN năm A

Ba bài đọc trích trong: 1. Trích sách Isaia 5, 1-7

2.Trích thư Philipphê 4,  6-9

  1. Trích Phúc Âm theo thánh Mátthêu 21, 33-43
  • Bài đọc 1 . Trích sách Isaia 5, 1-7

Ý chính: Vườn nho của Đức Chúa chính là nhà Itraen.

 Ông chủ đã bỏ ra bao công sức với mồ hôi để tạo lập vườn nho. Ông nói: có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi, mà tôi đã chẳng làm? Ông ra tay cuốc đất nhặt đá. Đem giống nho quý trồng trong vườn. Ông những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại?

Đây là vườn nho của Đức Chúa. Chủ vườn là Thiên Chúa. Vườn nho là nhà Iraen.  Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng ấy chính là người xứ Giuđa.

Người những mong họ sống công bằng mà chỉ thấy toàn là đổ máu; đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than.

Ông Isaia tố cáo sự bất công và sự áp bức nổi bật trong cuộc sống hàng ngày ở Giêrusalem. Đối với ông những điều đó chứng tỏ rằng Lề Luật, các dấu lạ và phúc lành của CHÚA ban đã trở nên vô ích.

  • Bài trích Phúc Âm theo Thánh Mátthêu 21, 33-43

Ý chính : Vườn nho Nước Trời.

Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn, về vườn nho này  để trả lời câu hỏi :  “Vương quốc Thiên Chúa là như thế nào?” Trong Cựu Ước, “Vườn nho” hoặc “ cây nho” thường được dùng để chỉ Dân Chúa. Hình ảnh vườn nho thường có trong các dụ ngôn của Đức Giêsu nhằm diễn tả Vương quốc Thiên Chúa cùng với diễn tiến của kế hoạch cứu độ.

Những ông chủ thời Chúa Giêsu thường có trong nhà từ 50 đến 70 người là nô lệ và đầy tớ. Những người đáng tin cậy nhất sẽ được giao những nhiệm vụ quan trọng: Vào đầu mùa thu, khi mùa gặt đã xong, họ được chủ vườn nho gửi đi gặp các tá điền để thu hoa lợi về cho chủ.

Ông chủ tỏ ra kiên nhẫn nên sai các đầy tớ này đến đầy tớ khác đông hơn nhưng không kết quả. Ông tiếp tục kiên nhẫn khi sai chính con mình đến gặp bọn tá điền, nhưng bọn chúng đã giết con trai ông chủ luôn để đoạt lấy gia tài.

Cuối cùng ông chủ phải thực thi sự công bằng. Ông tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho.

Vườn nho là Dân Chúa, còn chủ vườn chính là Thiên Chúa như trong bài đọc 1  trích sách Isaia . Vườn nho đã được Thiên Chúa vun trồng nên cũng tượng trưng cho ân sủng và tình yêu của Chúa tràn  ngập trên Dân Người. Nhưng vườn nho cũng đòi hỏi những nổ lực lao động của con người để có thể sinh hoa trái.

Nếu vườn nho là Dân Chúa, thì tá điền chính là các nhà lãnh đạo tôn giáo của Itraen, mặc dù rất trung thành với Lề Luật ( Torah), nhưng lại khước từ và bách hại những người được Thiên Chúa sai đến là các ngôn sứ, là Gioan Tẩy Giả và chính Đức Giêsu.

Vì thế, vườn nho sẽ bị tước khỏi tay họ mà trao cho những người tốt lành khác. “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên viên đá tảng góc tường.”  Đức Kitô cùng với Giáo Hội của Người đã bị các “ tá điền” hủy bỏ, bách hại lại được giao phó vườn nho của Thiên Chúa, trở thành những người thừa kế vững bền của Nước Trời.

 

Bài đọc 2 . Trích thư Philipphê 4,  6-9

Ý chính : Anh em hãy đem những điều đã lãnh nhận, đã nghe ra thực hành và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu.

Những gì là chân thật, cao quý, là chính trực tinh tuyền, những gì đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em.

***

Tóm lại chủ đề chính của các bài đọc là Vườn nho Nước Trời.

Vườn nho  được hiểu là Nước Thiên Chúa. vì giới lãnh đạo Do Thái bất trung và ác độc nên nước Thiên Chúa không còn nằm trong tay họ nữa . ( Bđ 1  Is 5, 1-7)

Vườn nho  được trao cho Giáo Hội phổ quát, trong đó có chúng ta. Chúng ta có bổn phận làm cho Vườn nho đơm hoa kết trái ( Phúc Âm Mt 21, 33-43)

Nếu chúng ta biết tìm học những điều chân thực, chính trực và đem ra thực hành thì Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với chúng ta (Bđ 2  Pl 4,  6-9)

Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ đầy lòng thương xót. Xin cho Hội Thánh Chúa đang quản lý vườn nho của Chúa biết làm cho nó sinh nhiều hoa thơm trái ngọt, làm cho Nước Chúa mở rộng khắp nơi. Amen.

 

Tham khảo : Nhịp sống Tin Mừng số 10 tháng 10-2017

4-10-2017 Thánh Phanxico Assisi trong tháng Mân Côi, Năm Thánh Đức Mẹ Fatima.