Phần thưởng dành cho người nghèo

Đăng ngày
#GNsP – Trong mọi thời, sự phân cách giàu nghèo luôn là một thực tại của cuộc sống. Bên cạnh những khu phố phồn vinh thì có những khu ổ chuột; bên cạnh biệt thự sang trọng thì có nhà tranh vách đất; bên cạnh người ăn mặt lụa là thì có người khố rách áo ôm… Chúng ta không thể nào nói đôi ba câu, viết đôi ba dòng mà có thể kể hết những khác biệt giữa giàu và nghèo. Nhưng có một câu chuyện gợi lên cho chúng ta hình ảnh khá rõ nét về sự khác biệt này, không chỉ khác biệt về hình thức bên ngoài mà cả một lối sống, một đời người và đặc biệt là phần thưởng dành cho người giàu và người nghèo cũng khác nhau.
 
Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó (Lc 16, 19-31). Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự phân cách giữa người giàu và người nghèo rất lớn. Ông nhà giàu thì ngày ngày yến tiệc linh đình, ăn mặc toàn lụa là gấm vóc. Còn anh Lazarô thì ăn mặc rách rưới, đói khát, thiếu thốn,không được ông nhà giàu quan tâm, không được chia sẻ cho một miếng bánh vụn. Ông nhà giàu đã không thấy ai khác ngoài chính mình mặc dù anh Lazaro đang ở trước mặt ông, ông không nhìn thấy gì khác ngoài những món ngon trên bàn ăn mặc dù anh Lazaro rất đói, rất lạnh. Thời Chúa Giêsu hay bây giờ vẫn thế. Xã hội chúng ta đang sống vẫn còn đó rất nhiều người nghèo không được ai quan tâm, họ vẫn đói, vẫn khát, vẫn kêu cứu nhưng không lời đáp trả. Đã thế, người nghèo còn là đối tượng cho giới quan chức bóc lột, chèn ép.
 
Người nghèo luôn là người chịu thiệt thòi, là người không được xã hội coi trọng.Thế nhưng, trong mỗi con người nhỏ bé, thấp kém về của cải ấy lại là những con người có giá trị cuộc sống xứng đáng là một con người hơn ai hết. Họ có những đức tính đáng cho chúng ta học hỏi. Họ sống liêm chính, công bằng, không gian lận, làm việc với tất cả sức lực của mình để kiếm sống. Họ cũng dễ dàng cởi mở, chia sẻ, sẵng sàng giúp đỡ mà không tính toán. Họ nghèo nhưng tôi thấy họ tràn trề hạnh phúc. Họ biết lo lắng cho nhau, biết quan tâm tới nhau, biết giúp đỡ nhau. Họ không có nhưng cho thật nhiều. Trong kinh nghiêm cuộc sống của tôi, người giúp đỡ tôi nhiều nhất là những người nghèo, họ không cho tôi tiền bạc, nhưng cho tôi sự quan tâm, cho tôi nụ cười, cho tôi tình cảm chân thật và đơn sơ. Tôi thích lối sống ấy, tôi quý chuộng những người như thế.
 
Nhìn vào xã hội hôm nay, tôi không thấy hãnh diện về sự giàu sang và phát triển của đất nước nhưng tôi thấy đau lòng vì con người sống thiếu tình người, thiếu sự quan tâm, thiếu chia sẻ. Tôi thất vọng về lối sống ích kỷ, trục lợi và vô trách nhiệm của giới quan chức. Hãy nhìn vào người nghèo, cuộc sống của họ cứ lầm lũi qua ngày, cam chịu sức ép của xã hội đè lên vai họ. Họ sống như người câm giữa xã hội, như người mù không nhìn thấy gì hầu mong cho cuộc sống của họ được bình yên chút nào. Tôi hiểu vì sao Thiên Chúa yêu thương người nghèo. Vì họ đáng thương và đáng được thương. Chúa không bỏ rơi người nghèo. Chúa chúc phúc và ban thưởng cho người nghèo. “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ.” (Mt 5,3)
 
Đúng vậy, người nghèo sẽ được ban thưởng vì họ tin vào tình thương của Thiên Chúa, tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Như anh Lazarô một đời khổ cực thì giờ đây, anh được ở trong lòng của tổ phụ Ápraham. Nơi đó không còn đói khát, không còn bất công và ngập tràn hạnh phúc.
 
Cái kết trong câu chuyện của Chúa Giêsu đáng để chúng ta suy gẫm. Ông nhà giàu, một đời sung sướng trong sự giàu sang thì đến kết thúc cuộc đời phần thưởng của ông lại là những cực hình, những đau đớn, những khổ sở do tội mình gây ra. Ông nhà giàu kia là ai? Đã bao lần chúng ta thờ ơ, làm ngơ với người anh em đang cần chúng ta giúp đỡ? Vậy, ngay từ bây giờ hãy chọn phần thưởng của đời mình.
 
Mỹ Yến