XIN HÃY NGƯNG CHIẾN TRANH

Đăng ngày

GNsP – Dưới đây là nguyên băn bài giảng trong thánh lễ của ĐTC Phanxicô tại nghĩa trang Nettuno, nơi tưởng nhớ các chiến binh đã hy sinh trong cuộc chiến tranh thế giới thứ II. Thánh lễ được cử hành hôm ngày 02.11, thánh lễ cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn. Nơi đây có 7.860 tử sĩ được an táng:

Anh chị em thân mến,

Hôm nay trong niềm hy vọng, tất cả chúng ta quy tụ nơi đây. Mỗi người trong chúng ta, nơi trái tim mình, có thể lặp lại những lời của ông Gióp, mà chúng ta đã nghe trong bài đọc I: “Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống, và sau cùng Ngài sẽ đứng lên trên cõi đất”.

Niềm hy vọng của việc tất cả chúng ta sẽ gặp gỡ trong tư cách anh em của nhau: và đó là niềm hy vọng không gây thất vọng. Thánh Phaolô cũng đã mạnh mẽ nói lên niềm hy vọng này trong bài đọc thứ II: “Hy vọng không làm cho chúng ta phải thất vọng.” Tuy nhiên, niềm hy vọng thường được sinh ra và cắm rễ trong rất nhiều vết thương của nhân loại, trong rất nhiều người đau khổ và thời điểm của khổ đau. Đau khổ làm cho chúng ta nhìn lên Thiên Đàng và nói: “Tôi tin rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống.” Và có lẽ đó lời cầu nguyện của chúng ta khi đứng tại nghĩa trang này. “Con tin chắc rằng, lạy Chúa, những anh em của chúng con đang ở với Ngài.”

“Con chắc chắn điều đó. Những anh em của con đang sống bên Chúa. Nhưng Chúa ơi, xin hãy ngưng lại. Đừng xảy ra chiến tranh nữa, xin đừng để máu phải đổ nữa”, như lời Đức Benedict XV đã nói. Tốt biết chừng nào để hy vọng rằng sẽ không có sự tàn phá như thế này nữa: thanh niên … hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn thanh niên đã tan vỡ niềm hy vọng. Xin hãy dừng lại Chúa ơi. Và hôm nay chúng ta phải cầu nguyện cho điều này. Chúng ta mời gọi cầu nguyện cho hết thảy mọi người đã qua đời, nhưng tại nơi này, chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho những chiến binh trẻ tuổi đã hy sinh. Đặc biệt khi hôm nay trên thế giới đang chiến tranh và đang chuẩn bị đẩy chiến tranh mạnh hơn. “Không còn chiến tranh nữa, Chúa ơi, không còn nữa.” Mọi thứ sẽ mất hết nếu xảy ra chiến tranh.

Hãy nghĩ đến những cụ bà đã trải quả sự đổ nát của Hiroshima, những khổ đau và u buồn, những ký ức ấy vẫn còn sống động nơi họ. Họ sẽ nói với chúng ta rằng: “Những người đàn ông đã gây ra chiến tranh và hậu quả là đã tự hủy diệt lẫn nhau.” Chiến tranh chính là chúng ta tự tàn phá lẫn nhau. Những cụ bà đó đã mất đi con trai hay cháu nội của mình trong cuộc chiến. Bà chỉ còn sự đau khổ trong tâm hồn và nước mắt. Và nếu hôm nay, một ngày của niềm hy vọng, cũng là một ngày của những giọt nước mắt. Nước mắt giống như những gì mà phụ nữ trải qua và khi họ nhận tuyên dương: “Thưa bà, vinh dự cho bà khi bà có chồng là một anh hùng của quê hương; con bà là anh hùng của quê hương”. Giọt nước mắt của những phụ nữ này trong ngày hôm nay là nước mắt của nhân loại mà chúng ta không thể quên. Niềm tự hào của nhân loại nhưng không ai muốn và dường như không ai muốn nó đến!

Khi nhiều người trong thời đại lịch sử nghĩ rằng, nếu khởi sự cuộc chiến họ sẽ đưa đến một thế giới mới; họ bị chiêu dụ là sẽ mang đến một “mùa xuân”, và khi nó kết thúc thật tồi tệ, trong một mùa đông u ám, độc ác, với bạo lực và cái chết. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người quá cố, cách đặc cho những người trẻ đã hy sinh trong cuộc chiến từng mảng của ngày nay. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đã chết vì chiến tranh của ngày nay, những trẻ em vô tội. Đó là hậu quả của chiến tranh. Hậu quả là cái chết. Xin Chúa ban cho chúng ta biết khóc.

GNsP (nguồn https://zenit.org/…/holy-fathers-homily-at-american-cemete…/)