3 ĐIỀU CẦN TỈNH THỨC: VỚI TRỜI – VỚI ĐỜI – VỚI TA

Đăng ngày

3 ĐIỀU CẦN TỈNH THỨC: VỚI TRỜI – VỚI ĐỜI – VỚI TA

Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm B

Tin Mừng Mc 13, 33-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”

Suy niệm:

Một năm Phụng Vụ mới lại mở ra cho chúng ta! Thời gian cứ vần xoay, gõ nhịp đều đặn như con lắc đồng hồ. Chúa nhật thứ I Mùa vọng năm B, thời gian đầu tiên của Năm Phụng Vụ, mời gọi người tín hữu hãy tỉnh thức. Như chiếc đồng hồ vang lên đánh thức mỗi mai ta thức dậy thì lời vọng vang đầu năm Phụng Vụ mời gọi chúng ta sống tỉnh thức. Tỉnh thức không chỉ trong một ngày, một năm nhưng là cả hành trình đời người. Tỉnh thức để nhận ra hành trình đời ta còn được Chúa yêu và còn sống để biết yêu Chúa và tha nhân. Vậy người tín hữu tỉnh thức như thế nào, tỉnh thức trước điều gì? Chúng ta cùng nhau suy niệm về 3 điều cần tỉnh thức: Tỉnh thức với Trời – Tỉnh thức với đời – và tỉnh thức với Ta.

1. Tỉnh thức với Trời

Tỉnh thức là một trạng thái không ngái ngủ, mê muội, nhưng luôn “tỉnh” để nhận ra đúng sự việc đang diễn ra xung quanh. Tỉnh thức với Trời là rà soát lại đời sống của mình trong tương quan với Thiên Chúa. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên ta từ hư vô. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã sai Con của Ngài làm người, chịu đóng đinh, chịu chết và phục sinh để cho ta được công chính hóa, làm con cái Thiên Chúa và hưởng sự sống đời đời. Vì yêu thương, Thiên Chúa tiếp tục gởi Thánh Thần của Ngài cho chúng ta để đồng hành cùng ta mọi ngày trên những nẻo đường cam go của cuộc hành trình hôm nay. Vì yêu thương Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện nơi Giáo Hội của Ngài để ban cho chúng ta các mầu nhiệm Bí tích, quà tặng ân sủng từ Trời cao, để chúng ta có thể mạnh mẽ bước đi trong hành trình cuộc sống…

Tỉnh thức với Trời là nhận ra tất cả những gì ta có đều do Thiên Chúa ban tặng. Để từ đó chúng ta có thể yêu mến Ngài hết lòng, hết sức lực và hết trí khôn.

Ngược lại với thái độ tỉnh thức là thái độ mê ngủ, sống như thể không cần Thiên Chúa. Cơn cám dỗ đối với con người ngày nay không phải là việc có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa nhưng là sống như thể không cần gì đến Thiên Chúa. Ngài có hiện hữu hay không là chuyện của Ngài, còn tôi, tôi sống theo những bận tâm của tôi.

2. Tỉnh thức với đời

Từ cơn cám dỗ ấy, chúng ta có thể thấy nhan nhản những chủ thuyết tấn công niềm tin chúng ta. Dễ nhận thấy nhất đó là việc con người chạy theo ngẫu tượng tiền bạc. Khi con người không quan tâm đến sự hiện hữu của Thiên Chúa thì họ sẽ thờ một thứ thần khác lên làm chúa: đó là tiền bạc. Chúa Giêsu rất nhiều lần cảnh báo chúng ta về việc sùng bái loại ngẫu thần này: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.” (Lc 16, 10). Khi con người đặt tiền của lên làm Chúa của mình thì họ có thể làm tất cả để có tiền: bán rẻ lương tâm; chà đạp phẩm giá con người; trục lợi, tham nhũng; những hình thức phi nhân khác…

“Những gì của Xêda hãy trả lại cho xêda; những gì của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa.” (x. Mt 22,15-21 ). Khi con người còn không đặt vị trí tối thượng của Thiên Chúa và không còn xem Ngài là lý tưởng sống, là chủ đích sống của họ, thì họ sẽ không hề quan tâm, không biết tới, xem như không có Thiên Chúa. Đối với tha nhân, họ không chỉ là kẻ hai mặt, giả hình, trục lợi mà thôi nhưng có thể còn làm những chuyện tày trời ghê tởm, không kể gì đến đạo lý làm người, mà qua các phương tiện tin tức, chúng ta đã biết xảy ra gần như mỗi ngày.

Tỉnh thức với đời còn là tỉnh thức trước một nền văn hóa loại trừ. Ảnh hưởng của nền văn hóa loại trừ khiến người ta thu vén những những gì có lợi cho mình còn những gì bất lợi thì ngay lập tức phải bị trục bỏ đi. Như thế, những người thấp cổ bé họng không còn chỗ đứng trong xã hội. Tiếng nói của họ bị lãng quên trong một mớ hỗn độn của những âm thanh đem lại lợi ích. Nền văn hóa loại trừ dường như muốn khai tử những người già, những người bệnh không còn khả năng mang lại ích lợi cho xã hội, cho gia đình. Người già và người bệnh, người khuyết tật, tàn phế bị coi là vô dụng và họ không được sống đúng phẩm giá con người. Đồng thời nền văn hóa loại trừ còn đưa đến nạn phá thai, khi một trẻ em ra đời bị coi như thứ gánh nặng chứ không phải là quà tặng sự sống. Điều này đã ảnh hưởng đặc biệt đến tính thánh thiêng của hôn nhân và sự bền vững của gia đình.

Trước những cơn cám dỗ ấy, người tín hữu được mời gọi hãy tỉnh thức với đời để sống đúng vai trò ơn gọi của mình.

3. Tỉnh thức với ta

Cuối cùng, sứ điệp Tin Mừng trong Chúa Nhật thứ I mùa vọng năm B mời gọi mỗi người chúng ta hãy biết tỉnh thức với chính mình. Chúa Giêsu trong Tin Mừng đã nhắc các môn đệ cũng là nhắc mỗi người chúng ta: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào.” Có hai điều không bao giờ chúng ta được biết: khi nào tôi được sinh ra và giây phút nào tôi giã biệt cõi đời này. Được sinh ra đời là quà tặng của Chúa và cũng là một gọi cao quý. Mỗi người với ơn gọi khác nhau, chúng ta đều là những người giữ cửa cho ông chủ là chính Thiên Chúa. Người giữ cửa phải có bổn phận tỉnh thức để quản lý các tài sản mà Chúa đang trao vào tay chúng ta. Tài sản ấy là những khả năng mà chúng ta đang có, là hồng ân con cái, là “đàn chiên” mà Chúa mời gọi chúng ta nuôi dưỡng và chăm sóc…. Như người giữ cửa trung tín, chúng ta phải tỉnh thức để hoàn thành trách nhiệm của mình. Để khi chủ trở về, là ngày sau cùng của cuộc đời, chúng ta xứng đáng lãnh nhận phần thưởng dành cho người đầy tớ trung tín.

Tỉnh thức với ta, còn giúp chính mình nhận ra thân phận mong manh của kiếp người. Lời Thánh Vịnh nhắc nhở chúng ta nhớ đến thân phận đời người: “con đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ…” Chúng ta có thể đang thêu dệt đời mình với vô vàn mộng đẹp. Nhưng chỉ trong tích tắc mọi thứ có thể tiêu tan. Nhận ra thân phận mong manh như vậy, để biết chuẩn bị và hướng về cùng đích cuộc đời. Điều chúng ta cần chuẩn bị là gì đây? Chính là tâm hồn biết cầu nguyện và yêu thương tha nhân. Những gì chúng ta làm cho một trong những người bé nhỏ nhất của Chúa sẽ không bao giờ bị lãng quên, vì chính Chúa đã tự đồng hóa mình nơi những người bé nhỏ. “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”. (Mt 25, 35-37).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết kiểm điểm lương tâm mỗi ngày nhờ đó chúng con luôn biết tỉnh thức trước Chúa, trước cuộc đời này và trước bản thân. Nhờ luôn biết sống tỉnh thức chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời của con; chúng con vượt lên trên những cám dỗ trong cuộc sống làm chúng con xa rời Chúa; giúp chúng con nhận ra thân phận mong manh, chóng qua của kiếp phù sinh nhờ đó chúng con chỉ bám vào một mình Chúa mà thôi. Amen

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT