Đảng viên đòi tam quyền phân lập, đa nguyên, đa đảng bị khai trừ?

Đăng ngày

GNsP (08.12.2017) – Mới đây đảng cs vừa ra Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật đảng viên nếu có hành vi: viết, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của đảng; đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an;… sẽ bị xem là hành vi vi phạm và bị kỷ luật.

Các hình thức kỷ luật đảng viên vi phạm, tùy theo mức độ, bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. (Khoản 4, Điều 2 Quy định 102-QĐ/TW).

Còn đảng, còn mình!

Đối với Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm cho thấy, đảng cs đưa ra các điều luật nhằm cố thủ giữ ghế đảng, lo cho “mâm vàng” của đảng, còn người dân, Tổ quốc, Dân tộc thì mặc kệ, sống chết mặc bay. Điều đáng suy nghĩ hơn, nếu các đảng viên có hành vi trái pháp luật, thì hình phạt là “khiển trách” hoặc “cảnh cáo” nặng nhất vẫn chỉ là “khai trừ”, nên xã hội VN đã và đang xảy ra tình trạng nổi loạn, lạm quyền của đám kiêu binh.

Trong suốt thời gian vừa qua, nhiều lãnh đạo cấp cao có những hành vi bán nước hại dân lại không bị “cắt chức”, “khai trừ”, như: tại các vùng đất trọng điểm ở tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Quảng Nam, Lạng Sơn, … đã cho Trung Cộng thuê đất hơn 50 năm, bị dư luận phản đối mạnh mẽ vì quê hương đang đứng trước tình trạng “nô lệ” Bắc Kinh. Chuyện đại sự chạm đến huyết mạch của cả Dân tộc như thế mà các quan tham vẫn im hơi lặng tiếng và cũng chả có quan nào bị “khiển trách” hay bị “khai trừ”. Lạ thật!

Thậm chí, vụ việc nổi bật nhất trong năm 2016 vừa qua, chính các cán bộ đã tiếp tay, bao che, chấp thuận cho Doanh nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải độc tố xuống biển vào đầu tháng 4, khiến cá chết phơi trắng hàng loạt dọc các ven biển Miền Trung, tạo ra một bầu khí ảm đạm chết chóc cho nghành chài lưới truyền thống, hàng triệu bà con ngư dân mất biển, mất nghiệp, trắng tay, rơi vào đói nghèo, thất học… Nhưng các cán bộ này chỉ bị “kỷ luật”, “cách chức”, thuyên chuyển đi nơi khác làm việc với chức cao hơn như ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, bị “cắt chức” và nay sang làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Con quái vật Formosa vẫn thản nhiên hoạt động, các quan chức mặc cho biển bị nhuộm độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống dân Việt. Còn những thân phận dân đen can đảm lên tiếng phản đối con quái vật này, bị nhà cầm quyền bắt giam và trấn áp với những bản án nặng nề, bất công như: Bạn trẻ Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù giam, bà Trần Thị Nga 9 năm tù giam, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù giam, Hoàng Bình, bà Nguyễn Thị Xuân, ông Nguyễn Nam Phong…

Chua xót khi đảng và nhà nước vẫn luôn chú trọng xây dựng uy tín, giữ vai trò lãnh đạo của đảng đang bị xuống dốc không phanh còn hơn lo cho sự sống còn của Dân tộc, lo cho sự an nguy của người dân – đã nai lưng làm từng đồng cắc bạc lẻ, nuôi cả một hệ thống công quyền… vô ơn. Giống như ông Nguyễn văn Linh đã từng nói: “tôi cũng biết rằng dựa vào Trung quốc thì mất nước, nhưng thà mất nước còn hơn mất đảng!”.

Những cánh tay nối dài của Đảng

Cũng tại Quy định 102-QĐ/TW nêu rằng, nếu đảng viên “đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “xã hội dân sự”, “đa nguyên, đa đảng”…” thì kỷ luật bằng hình thức “khai trừ”.

Định nghĩa về Xã hội dân sự theo Wikipedia: “Xã hội dân sự cấu thành từ tổng thể của các tổ chức xã hội và dân sự tự nguyện mà các tổ chức này tạo nên cơ sở của một xã hội tự vận hành, khác với các cấu trúc quyền lực của một nhà nước (bất kể hệ thống chính trị của nhà nước này thuộc kiểu gì) và các thể chế thương mại của thị trường.”

Từ đó cho thấy, các tổ chức Xã hội dân sự được thành lập phải bằng “tự nguyện”, “tự vận hành” dựa trên tôn chỉ của mỗi tổ chức, hội, đoàn… Thế nhưng, trên thực tế, các tổ chức do nhà nước dựng nên, “không tự nguyện”, “không tự vận hành”, mà phải “dựa” vào chỉ đạo của đảng thì mới tồn tại được.

Cụ thể Ủy ban đoàn kết Công Giáo, trên danh nghĩa được thành lập vì mục đích gọi là để “tốt đạo đẹp đời”, nhưng thực chất tổ chức này hoạt động dưới sự lãnh đạo của đảng theo chủ nghĩa vô thần. Thật nực cười khi một “tổ chức” Công giáo lại do đảng vô thần lãnh đạo! Vì thế không lạ gì, “đoàn kết” đã trở thành “chia rẽ” nội bộ, “gây thù hằn”… Ủy ban này thực sự chưa bao giờ dám lên tiếng bênh vực cho những cơ sở Tôn giáo bị nhà cầm quyền cưỡng chiếm tài sản – đất-nhà, chà đạp tượng Thánh, hành hung, đánh đập tu sỹ… bắt bớ, giam cầm những người giáo dân dám đứng lên đấu tranh cho người nghèo, cho nạn nhân Formosa, cho dân chủ và nhân quyền…

Nhiều Luật sư mạnh mẽ bảo vệ những người dân thấp cổ bé miệng, những người yêu nước, dân oan,… điển hình như Luật sư (LS) Võ An Đôn đã bị Đoàn LS thẳng tay “xóa tên” khỏi danh sách Đoàn LS tỉnh Phú Yên, tức là ông sẽ không còn được tham gia bất kỳ phiên Tòa nào nữa. Lý do Đoàn LS Tỉnh Phú Yên đưa ra để loại trừ LS Đôn do bởi ông đã viết/nói phản biện quan điểm chính trị trên các trang mạng xã hội kể cả báo chí nước ngoài. Tuy nhiên ông đã khẳng định những gì ông viết/nói hoàn toàn với tư cách cá nhân, không liên quan gì đến hoạt động nghề nghiệp LS. Thế nhưng, Đoàn LS tỉnh Phú Yên vẫn qui kết, tùy tiện gán ghép “mục đích…” cho LS Đôn mặc dù chưa có kết luận của cơ quan điều tra. Trong khi Đoàn LS là “Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư được thành lập để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư…” (Điều 7 Luật Luật sư). Do đó, Đoàn LS tỉnh Phú Yên đã vi phạm nghiêm trọng, thay vì “bảo vệ” lại tùy tiện “xóa tên” LS Đôn ra khỏi danh sách. Đoàn LS không bảo vệ được cho chính thành viên của Đoàn thì sẽ còn bảo vệ cho ai được nữa đây? Vì vậy, Đoàn LS hay Liên đoàn LS cũng chỉ là cánh tay nối dài của đảng.

Nếu nền pháp chế ở Việt Nam không “tam quyền phân lập”, cần gì các cơ quan Toà án, Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra, Đoàn Luật sư… thành lập ra để cho tốn tiền tốn của người dân, vì chỉ cần có đảng điều tra, truy tố và xét xử  là được? Vì thế chức năng, quyền và nghĩa vụ của LS không được phát huy tối đa. Đau đớn hơn khi chính LS đã đưa ra lời khẳng định, LS ở Việt Nam có mặt trong phiên tòa chỉ để làm “cảnh”, “cho đẹp đội hình” có vẻ như đó là phiên tòa dân chủ; luật sư phải làm cò, chạy án… để làm giàu. Tiếng nói bảo vệ cho sự thật, cho công lý của LS không bao giờ được cất vang trước Tòa án.

Một điểm khác đáng lưu ý, đảng đã khẳng định “vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học – nghệ thuật, sáng tác…” thế thì những “trại sáng tác Hội văn học nghệ thuậ” được thành lập ra cũng chỉ để làm “cảnh”; và như thế còn cần gì hơn 700 tổng biên tập cho hơn 700 báo, đài cho tốn tiền dân?

Tư tưởng và Quy định 102-QĐ/TW đúng là “quái thai”!

Huyền Trang, GNsP