Tiếng Kêu

Đăng ngày

Tiếng Kêu

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

Phúc Âm: Mc 1, 1-8

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”.

Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.

Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: “Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”.

Suy Niệm:

Nếu như tỉnh thức là chủ đề của Chúa Nhật tuần trước thì tiếng kêu là chủ đề của Chúa Nhật tuần II Mùa vọng năm B này. Tiếng kêu nhắc cho ta nhớ ngay đến một âm thanh được vang lên vì một nguyên do, cho một chủ đích nào đó với mong muốn được lắng nghe và đáp trả. Tiếng kêu có thể là lời kêu cầu của con người lên Thiên Chúa, cũng có thể là tiếng mời gọi của Thiên Chúa rót xuống từ Trời cao. Trong Chúa Nhật tuần này chúng ta cùng nhau suy niệm về tiếng kêu.

  1. Tiếng kêu vọng lên từ đất thấp

Tiếng kêu của máu Aben vọng lên từ đất thấp được kể trong những trang đầu của cuốn Kinh Thánh có lẽ là tiếng kêu điển hình nhất của nỗi đau con người. Do bất tuân phản bội trước ân tình của Chúa mà Adam và Eva rời khỏi vườn Địa đàng. Chính tội lỗi đã đẩy con người xa rời Thiên Chúa. Chính tội lỗi đã gây ra bao thảm cảnh cho nhân loại. Từ đây con người và Thiên Chúa đã có một khoảng cách rất lớn. Giờ đây mỗi ngày, họ không còn dạo chơi trong vườn Địa đàng cùng đàm đạo với Thiên Chúa nữa, nhưng cắm mặt xuống đất, lao lụng vất vả mới có của nuôi thân. Khi mối liên hệ ân tình với Chúa bị cắt đứt thì đồng thời cũng gây nên bao chia rẽ, phân tán nơi con người. Vợ chồng đổ lỗi và kết án lẫn nhau, anh em chém giết nhau.

Và câu chuyện người anh Cain giết chết em mình là Aben chỉ vì ghen tức là điển hình của sự đổ vỡ chia cắt trong nhân loại. Máu của Aben vọng lên tới Thiên Chúa là tượng trưng cho những tiếng kêu than, tức tưởi của kiếp nhân sinh. Bao nhiêu tiếng kêu than khác của kiếp người cũng khởi  đi từ tiếng kêu than đầu tiên này. Họ kêu lên Chúa vì nỗi đau của chính mình. Những nỗi đau không lời giải đáp. Con người không thể nào lý giải được những khổ đau. Tại sao tôi ở hiền lại gặp toàn điều dữ? Tại sao kẻ gian ác lại cứ sống nhở nhơ hạnh phúc? Tại sao đau khổ cứ ập xuống đầu tôi? Tại sao tôi cứ phải chịu cảnh “phúc bất trùng lai họa vô đơn chí!” Tiếng kêu than của tôi có ai lắng nghe không? Như lời khẩn cầu của Vịnh gia than lên: “Lạy Chúa lời con kêu nguyện thấu đến tai Ngài, xin Ngài đừng ngoảnh mặt đi mà chẳng đoái hoài!” Những tiếng kêu vọng lên từ đất thấp, mang dáng dấp đau khổ, chua chát luôn muốn được lắng nghe và đáp trả.

Ngoài những tiếng kêu vọng lên từ khổ đau của kiếp người còn tiếng kêu nơi những tâm hồn khắc khoải tìm chân lý. Có thể cảm nghiệm những nỗi đau ở đời nên con người thấy đời là cõi tạm. Chắc hẳn phải còn lại gì đó sau cái chết trần gian này! Nếu không phận người thật đáng thương! Chẳng lẽ “ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp sao!” Tiếng kêu của những tâm hồn khắc khoải là tiếng kêu của lương tâm. Thiên Chúa là nhà điêu khắc tài ba vượt bậc. Ngài tạo con người và đặt vào trong sâu thẳm kiệt tác ấy một “tiếng kêu” lương tâm, để con người biết chọn điều nào đúng điều nao sai. Thánh Augustine đã cảm nhận sâu sắc điều này và ngài thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và linh hồn con luôn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa”. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể nghe thấy những tiếng kêu than từ tâm hồn con người và chỉ có Ngài mới lấp đầy những khát khao.

  1. Tiếng kêu rót xuống từ Trời cao

Thiên Chúa không phải là một vị Thần vô cảm, không muốn lắng nghe tiếng kêu của con người. Ngài cũng  không  phải là một vị Thần xa lạ với cuộc sống nhân sinh. Ngài không ở trên mây gió, sống cõi thần xa cõi tạm. Ngài là Thiên Chúa cùng đồng hành với con người trên mọi nẻo đường cuộc sống. Lời Thánh Vịnh bảo đảm cho chúng ta: “Dù qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng, côn trượng Ngài bảo vệ con vững dạ an tâm”. Ngài là Vị Chúa như lời mở đầu của Tin Mừng Mác-cô hôm nay: Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: “Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi.” Chính Thiên Chúa đã sai Thiên Thần của Ngài đi trước chúng ta để dọn đường cho chúng ta. Những lời này được vị ngôn sứ kể lại trong sách Xuất Hành khi Dân của Thiên Chúa hành trình trong sa mạc đầy những hiểm nguy. Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong cảnh cô đơn của sa mạc. Ban ngày Ngài xuất hiện dưới hình đám mây để che nắng cho dân, ban đêm Ngài hiện ra dưới hình cột lửa để soi đường cho dân đi, tránh những chỗ hiểm nguy. Ngài còn hiện diện nơi Hòm bia Thiên Chúa để ở ngay giữa dân.

Cụ thể hóa hơn về sự đồng hành của Thiên Chúa với con người, Thiên Chúa đã tuyển cho các ngôn sứ. Họ là tiếng nói của Ngài cho dân. Qua lời của các ngôn sứ, Lời của Thiên Chúa đến với con người trong từng cảnh huống của cuộc sống họ. Lời Ngài qua miệng ngôn sứ vang lên để đánh thức lương tâm của con người, buộc họ bỏ đường tội lỗi và quay về với Thiên Chúa tình thương.

Vị ngôn sứ mà Tin Mừng nhắc đến hôm nay là Ông Gioan Tẩy Giả. Tiếng kêu của ông chính là lời mời trở về với Chúa “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng“. Ông Gioan được giới thiệu là người xuất hiện trong hoang địa. Ông có phong cách khác thường so với dân chúng bấy giờ “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng.” Hoang địa gợi ta nhớ lại sa mạc xưa kia, nơi đó Thiên Chúa tỏ bày tình thương và lòng trung tín với Dân Ngài. Phong cách khác thường của Gioan nói lên đặc tính ơn gọi ngôn sứ nơi ông. Ông được Chúa kêu gọi ngay từ khi còn trong dạ mẹ để dọn đường cho Đấng Thiên Sai. Từ hoang địa, ông trở về sau chặng dài của cầu nguyện, sám hối, suy tư về Đấng sẽ đến đem ơn Cứu độ, ơn giải thoát. Vì thế lời nói của ông có tác động mạnh đến dân. Ông mời gọi người ta dọn một con đường cho Chúa, thì trước hết chính ông đã tự dọn lấy cho lòng mình một con đường. Bởi đó, họ nhận ra nơi ông là vị ngôn sứ, là tiếng kêu của Thiên Chúa muốn gởi đến cho dân Ngài. Nên họ ồ ạt kéo đến với ông để tỏ lòng sám hối ăn năn và xin chịu phép rửa.

Hôm nay tiếng kêu của Chúa vẫn không ngừng rót xuống nhân loại, mời gọi con người dọn con đường tâm hồn cho Đấng Thiên Sai. Điều gì đã làm uốn cong con đường ngay chính trong lòng tôi? Điều gì đang làm mờ đi “đường lương tâm”, để tôi không thấy được Chúa đang hiện diện và kêu mời tôi đến với Ngài? Hãy sửa một con đường ngay thẳng là tiếng kêu từ trời cao đang thiết tha mời gọi tôi thực hiện một cuộc biến đổi. Tôi có để cho tiếng kêu của Chúa lay tỉnh lòng tôi không? Tôi có sẵn sàng nỗ lực làm cho con đường lòng mình thẳng lại bằng việc thực thi công lý, sống công bằng, bác ái, yêu thương trong tự do không? Hãy để lòng mình lắng nghe tiếng kêu tha thiết của Chúa trong Mùa vọng này và hãy mau mắn thực thi theo lời gọi tha thiết ấy.

  1. Tiếng kêu nối kết đất với Trời

Tiếng kêu của Chúa Giê-su trên cây thập tự vào lúc trút hơi thở cuối cùng là tiếng kêu nối kết đất với Trời, nối kết tội lỗi con người với ơn tha thứ của Chúa. Lời kêu lên sau cùng của Chúa trên thập tự mang đậm tính tuân phục: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha”. Chúa Giê-su đã hoàn toàn tuân phục thánh ý Cha hầu mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Hơn ai hết, Con Chúa Trời đã đi trọn vẹn kiếp nhân sinh và mang tất cả những nỗi đau của nhân loại này. Thử hỏi có những nỗi đau nào của nhân loại mà Chúa Giê-su trên thập giá đã không mang? Nỗi đau của khước từ, chối bỏ; của phản bội, bất trung; của đòn roi bạo tàn; của khổ hình thập giá và cái chết tức tưởi… Hầu như Chiên Vô Tội đã hứng lấy  mọi nỗi đau khổ nhất do tội lỗi con người gây ra. Vì thế nỗi đau vọng lên từ đất thấp đã được Con Thiên Chúa từ trời cao nghe thấy. Nên tiếng kêu của nhân loại sẽ không còn rơi vào hư vô, không còn là điều phi lý. Mọi sự đều có nguyên do và mọi sự đều đem lại ơn giải thoát nếu nhân loại tin vào Ngài.

Một tiếng kêu khác của Chúa trên cây thập giá là: “Lạy Cha, xin hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Con người đã đóng đinh Con Chúa Trời vào thập giá nhưng Thiên Chúa lại dùng chính cây thập giá ấy để ban ơn tha tội cho tất cả loài người. Chính Chúa Giê-su là trung gian giữa đất và trời, giữa tiếng kêu vọng lên từ đất thấp và lời đáp trả từ Trời cao. Ơn cứu độ, sự giải thoát của Thiên Chúa dành cho con người hội tụ nơi Chúa Giê-su. Ngài là trung gian sự hòa giải. Ai đến với Ngài sẽ tìm thấy ơn giải thoát. Ai lắng nghe tiếng Ngài, thì tiếng lòng thổn thức nơi sâu thẳm nhất được lấp đầy.

Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, mùa của đợi chờ, hy vọng. Hy vọng một Vị Thiên Chúa sẽ đến giải thoát trần gian. Hy vọng một Vị Thiên Chúa nghe thấy mọi tiếng kêu thống thiết của cõi lòng ta và đáp trả dư đầy đều ta dám ước mong hay nghĩ tới. Hãy mở lòng ra để đón nhận Giê-su, đón nhận Thánh Thần của Ngài bằng việc sám hối, từ bỏ tội lỗi và dọn một con đường cho vị Vua ngự đến.

Lạy Chúa Giê-su lòng chúng con tràn đầy niềm vui và hy vọng vì chúng con có Chúa. Chúa biết rõ lòng con, biết những nỗi niềm sâu kín, biết những khát vọng sâu xa nhất. Xin Chúa ngự đến, lắng nghe và đáp trả cho chúng con. Xin cho lòng con biết dọn một con đường cho thẳng để Ngài đến.

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT