Tiếng “Vâng!”

Đăng ngày

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B

Tiếng “Vâng!”

Tin Mừng : Lc 1, 26-38

“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai”.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Suy Niệm:

Cận kề lễ Giánh sinh, Chúa nhật thứ IV Mùa vọng năm B cho chúng ta nghe câu chuyện “truyền tin” cho Đức Trinh Nữ Maria. Trong câu chuyện này chủ đề nổi bật là tiếng thưa “Vâng” của Mẹ. Tiếng “vâng” của Mẹ đã mở đường cho Thiên Chúa đến với con người. Tiếng “vâng” của Mẹ đã đưa con người đến gần Thiên Chúa và tiếng “vâng” của Mẹ dạy cho chúng ta thưa “vâng” như Mẹ trong từng cảnh huống cuộc đời.

  1. Tiếng “vâng” của Mẹ mở đường cho Thiên Chúa đến với con người.

Thiên Chúa ngỏ lời với con người trải dài qua lịch sử của nhân loại. Sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội bất trung, Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc con người trong tội và sự chết nhưng đã ban một lời hứa. Lời hứa về người đàn bà sẽ đạp đầu con rắn, kẻ đã cám dỗ bà Eva phạm tội: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” (St 3,15). Người đàn bà ấy là Đức Maria, Eva mới của nhân loại.

Khi Thiên Chúa kêu gọi Abraham và ban cho ông một lời hứa là lúc khởi điểm của lịch sử cứu độ. Thiên Chúa đã ký kết với Abraham một giao ước tình yêu và nhất quyết thi hành Giao ước đó. Ngài hứa ban cho ông một người con và từ người con ấy sẽ thành một dân tộc. Đây là một lời hứa mà ông không thể nào hình dung hãy dám nghĩ tới vì cả hai vợ chồng đều đã cao niên và hiếm muộn. Điều ấy càng cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Thiên Chúa muốn đến với con người, đồng hành cùng họ.

Khi đã hình thành một dân tộc và dân tộc ấy lại thành dân nô lệ ở Ai-cập, Thiên Chúa vẫn không bỏ mặc họ. Thiên Chúa kêu gọi Môsê mang sứ mạng giải phóng cho dân này và đưa họ đến một vùng đất mà Thiên Chúa hứa ban. Qua Môsê, Thiên Chúa đã ký kết giao ước và dân ấy trở thành dân riêng của Chúa.

Trong sa mạc nắng cháy và đầy hiểm nguy, Thiên Chúa luôn hiện diện. Hòm bia thánh là dấu hiệu sự gần gũi của Thiên Chúa luôn ở gần kề dân. Qua đám mây và cột lửa, chính Ngài hướng dẫn họ suốt cuộc hành trình. Ngài muốn đi vào lịch sử của con người, cứu họ khỏi lầm than đau khổ và giúp họ chiến đấu với kẻ thù để chiếm được Ðất hứa.

Khi dân đã thành một vương quốc có vị vua là Ðavít, ý muốn Thiên Chúa đi vào lịch sử con người càng rõ nét hơn nữa. Qua miệng của ngôn sứ Nathan khi nói về ý định của Vua Đa-vít xây dựng đền thờ, mang ý nghĩa Thiên Chúa hiện diện giữa dân người. Vì đền thờ chính là nơi Thiên Chúa ngự và là nơi con người gặp gỡ, tiếp xúc với Thiên Chúa.  Ðền thờ đó do chính Thiên Chúa xây dựng, chứ không phải do tay con người làm nên. Chính Chúa tạo ra một Ðền thờ đích thực: đó là dòng dõi, là con cháu Ðavít và qua những con người thuộc dòng dõi ông, Ngài sẽ đi vào lịch sử con người bằng xương bằng thịt.

Hành trình dài mà Thiên Chúa muốn đến với con người hội tụ nơi người Trinh nữ mang tên Maria. Mẹ là thiếu nữ Sion, thuộc dòng dõi Vua Đavít, người đã được thánh hiến từ nhỏ, được Chúa Trời chọn để cưu mang Đấng Cứu Thế. Tuy vậy, Thiên Chúa không hề muốn áp đặt trên con người. Ngài ban cho họ sự tự do để lựa chon. Con người có thể nói “Có” hoặc “Không” trước lời mời gọi của Ngài. Lời thưa “Vâng! Có!” của Mẹ đã mở đường cho chính Thiên Chúa đi vào lịch sử con người bằng xương bằng thịt. Giờ đây Thiên Chúa không cần phải mặc khải qua đám mây hay cột lửa, qua những lời hứa hay lời sấm…. nhưng là hiện diện và đồng hành cùng lịch sử con người nơi một thân xác cụ thể là Con Người Giêsu.

  1. Tiếng “vâng” của Mẹ đã đưa con người đến gần Thiên Chúa

Không phải trong một lúc bất chợt mà Mẹ có khả năng thưa tiếng “vâng” với Chúa. Đọc qua câu chuyện “truyền tin”, ta dễ có cảm giác đây là một sự cố bất ngờ xảy đến với Mẹ và trong phút chốc Mẹ đáp lời “vâng!”. Thật ra trước đó, Trinh Nữ Maria đã có những tháng năm dài sống trong chiêm niệm và cầu nguyện; lắng nghe tiếng Chúa và mong ngóng Đấng Mêsia. Khi nghe lời chào của sứ thần: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Mẹ đã rất “ngạc nhiên” trước lời chào này và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Mẹ chính là mẫu gương cho chúng ta về trạng thái “ngạc nhiên” của con người trước Thiên Chúa.

Thiên Chúa luôn bảy tỏ những điều gây “ngạc nhiên” trong cuộc sống. Trong thế giới này đầy dẫy những điều ngạc nhiên! Từ sự hình thành và vận hành kỳ diệu của vô số các hành tinh trong vũ trụ mênh mông cho đến sự tồn tại của những sinh vật nhỏ bé li ti là một điều ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên của con người còn thể hiện khi chứng kiến những vẻ đẹp thiên nhiên và các công trình vĩ đại. Sự ngạc nhiên trước sự hình thành sự sống của muôn loài trong đó có sự sống của con người…

Mẹ Maria là người biết “ngạc nhiên” trước quyền năng của Thiên Chúa. Trước lời mời cưu mang Đấng Cứu Thế, Mẹ không hề hấp tấp vội vàng nhưng thưa lên với sứ thần bằng tất cả sự khiêm nhường: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Sau khi nghe lời sứ thần giải thích Mẹ mới thưa lên lời “Vâng!”

Lời “vâng” của Mẹ dạy cho chúng ta về thái độ của con người trước quyền năng khôn dò, khôn thấu nơi Thiên Chúa. Khi con người không nhận ra giới hạn của mình trước Đấng Tạo Hóa thì con người dễ đi vào tính tự phụ, kiêu căng. Hơn nữa còn tự phong thần cho mình. Thái độ này sẽ đẩy con người xa rời Thiên Chúa vĩnh viễn. Khiêm tốn nhận mình là thụ tạo, tôi tớ của Thiên Chúa sẽ giúp con người tiến gần đến Chúa hơn. Mở lòng ra trước những điều ngạc nhiên đối với Thiên Chúa sẽ giúp con người dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa hơn. Và hơn ai hết Mẹ Maria là mẫu gương cho chúng ta trong việc này: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”.

 

  1. Tiếng “vâng” của Mẹ dạy ta biết thưa “vâng”

Nhận ra những điều ngạc nhiên nơi Thiên Chúa và đáp trả tiếng “vâng” với Ngài là điều mà chúng ta học được nơi Mẹ. Sau khi Mẹ thưa lời “vâng” với Chúa, hành trình đời Mẹ không phải luôn luôn suôn sẻ, nhưng thử thách liên tiếp xảy đến. Như khi nghe lời tiên báo của cụ già Simêon về lưỡi gươm đâm thấu hồn Bà; khi đưa Con chạy trốn qua đất Ai cập trước sự truy sát của bạo Chúa Hêrôđê; lúc đau khổ vì lạc mất Con tại Giêrusalem; khi chứng kiến cảnh Con mình vác thánh giá, chịu đóng đinh; lúc đau đớn ôm xác Con xuống khỏi Thánh giá và lặng lẽ táng xác Con trong mồ… Nhưng trong tất cả những thử thách đó, Mẹ vẫn một lòng thưa “vâng” với Chúa. Mẹ không thoái thác, gục ngã, buông xuôi. Không yếu nhược, bỏ trốn nhưng cam đảm đối diện bằng tất cả lòng tín thác vào Chúa.

Hành trình với những thách đố mà Mẹ đi qua cũng là hành trình chúng ta hôm nay sẽ đi tới. Mỗi người đều đi tới trong hành trình lịch sử đời mình. Niềm hy vọng chắc chắn cho người tín hữu là Mẹ đã hoàn thành hành trình lịch sử đời Mẹ trong vinh quang. Ta cũng sẽ nắm chắc được phần thưởng vinh quang này nếu học nơi hành trình của Mẹ.

Ước gì mỗi người chúng ta hãy nơi gương Mẹ. Để lòng mình mở ra trước những “ngạc nhiên” từ Chúa. Đón nhận ý Chúa bằng tiếng “vâng’ mạnh mẽ, dõng dạc dẫu rằng sẽ gặp nhiêu khó khăn thách đố. Lạy Đức Trinh Nữ Maria xin hãy cầu bầu cho chúng con hôm nay và mãi mãi.

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT