Người nghèo được ơn cứu độ

Đăng ngày

Lễ Vọng Giáng Sinh

Người nghèo

(Lc 2, 1-14)

Đêm vọng lễ Giáng Sinh Giáo Hội mời gọi chúng ta nghe đoạn Tin Mừng theo thánh Luca 2,1-14

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai.

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán.

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm”.

 

Suy niệm: Lễ Vọng Giáng Sinh

 

Trong đêm Giáng Sinh, chúng ta được nghe đoạn Tin Mừng kể về một Hài Nhi được sinh ra cho toàn dân. Vua Trời đã làm người. Hoàng tử Bình an được ban cho nhân loại. Một niềm vui cho toàn thể địa cầu. Vui mừng đến nỗi các thiên thần trên trời cũng đồng thanh reo lên: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người Chúa thương”. Nhưng niềm vui lớn lao ấy Thiên Chúa lại ban cho các tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ, khiêm tốn nhất được thấy. Họ chính là những người nghèo của Thiên Chúa. Đại diện cho hạng người nghèo này là Đức Maria, thánh Giuse và các Mục đồng.

  1. Cái nghèo của Đức Maria và thánh Giuse

Trước hết trong đêm Giáng sinh, chúng ta mời gọi suy gẫm về khuôn mặt nghèo nơi Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ là cô thôn nữ sinh trưởng nơi làng quê nghèo Nadarét, một vùng đất “khỉ ho cò gáy”, vùng đất mà Nathanael đã thốt lên: “Ở Nadarét có cái gì hay đâu!”. Hoàn cảnh nghèo nơi vùng đất, con người mời gọi chúng ta nhìn đến khía cạnh “nghèo” khác, tức là người nghèo của Thiên Chúa. Trong nghĩa này Mẹ là mẫu hình của người nghèo Thiên Chúa.

Như bao thiếu nữ Sion khác, Mẹ hằng ước ao mong ngóng ơn cứu độ đã được các ngôn sứ tiên báo từ bao đời. Mẹ đón đợi và ở trong cái “nghèo” của Thiên Chúa là mở lòng ra để Thiên Chúa tự do hành động. Chúng ta đã thấy rõ điểm này qua lời thưa “Vâng!” của Mẹ. Ở lời thưa “vâng” Mẹ đã hoàn toàn trao phó cuộc sống của mình cho Chúa định liệu. Mẹ biết trước theo luật: một thiếu nữ không chồng mà có con thì hậu quả sẽ như thế nào? Những bất chấp tất cả, ngay đến mạng sống mình, Mẹ cũng chẳng màng chỉ cốt một điều thôi là làm theo thánh ý Chúa muốn. Thái độ hoàn toàn phó thác như thế là thái độ của một tâm hồn “nghèo khó”.

Cũng như Đức Maria, Giuse cũng là người mang tâm hồn nghèo khó. Tin Mừng điểm qua lược sử của Giuse như sau: “Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai”. Giuse cũng là anh thợ mộc làng Nadarét, không gì vẻ vang dù thuộc dòng tộc hoàng gia.

Điều ta thấy Giuse có tâm hồn nghèo khó, trước hết ngay nơi danh xưng “người công chính”. Biết người đính hôn với mình mang thai mà không phải của mình, ông đã định tâm rời bỏ nàng. Thà mình bị mang tiếng là kẻ “quất ngựa truy phong” hơn để bạn mình bị “lôi đi ném đá”! Nhưng hơn cả tiếng tốt “người công chính”, Giuse có một tâm hồn “nghèo khó”, người nghèo của Thiên Chúa.

Được sứ thần báo mộng cho biết, bào thai của người vợ mà mình sẽ cưới là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, ông đã có những quyết định hoàn toàn tuân phục thánh ý Chúa: đón nhận, che chở, bao bọc cho cả hai mẹ con. Cuộc đời của Giuse từ đây hoàn toàn vâng nghe và thi hành lệnh truyền của Chúa. Ông cũng là mẫu hình tiêu biểu cho người nghèo của Thiên Chúa.

 

  1. Cái nghèo của các mục đồng

Một nhóm người nghèo khác được Hài Nhi Giáng Sinh mặc khải cho chính là các mục đồng. Có thể nói, các mục đồng là một trong những tầng lớp nghèo của xã hội. Khác với các Kinh sư, Luật sĩ và Biệt phái là những bậc Thầy trên dân, hằng ngày nhóm người này chỉ lo cho đàn súc vật của mình. Nhưng chính nhóm người này lại có tâm hồn hiền lành, đơn sơ, khiêm tốn, mở lòng ra trước ơn ban của Chúa. Và vì vậy, họ được diễm phúc Con Chúa Trời hé mở cho biết mầu nhiệm cao sâu: “Các ngươi đừng sợ, đây ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”.

 

  1. Cái nghèo của Con Thiên Chúa

Ðường lối Thiên Chúa thật kỳ lạ! Người như luôn hành động ngược đời! Vinh quang của Người xuất hiện trong sự nghèo hèn bé mọn. “Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ”. Con Vua Trời lại hạ sinh trong máng cỏ súc vật, bọc trong một chiếc khăn vải đơn sơ.

Sự ra đời của Hài nhi trong cảnh nghèo lại là một niềm vui vĩ đại và là mối hy vọng lớn lao, vì đó là dấu hiệu chứng tỏ Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử, để cứu vớt Dân Ngài.

Cái nghèo của Con Thiên Chúa ngày hạ sinh sẽ tái lập một vương quốc công bình, chính trực, đồng thời hạ bệ những ai quyền thế kiêu căng, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa. Như thế, mừng lễ Giáng Sinh là hoàn cùng niềm vui của những người nghèo, những người mở lòng ra cho ơn cứu độ của Thiên Chúa. Niềm vui này giờ đây trải rộng khắp thế giới, không còn giới hạn nơi làng quê Nadarét. Đó là niềm vui dành cho những ai sẵn sàng trở nên “nghèo” trước Thiên Chúa. Qua đời sống hoàn toàn phó thác cho Chúa, trái đất này như nở hoa, đón nhận sương trời và ơn thiêng thánh hóa trần thế.

Hòa cùng niềm vui đất trời ngợp ánh hào quang đêm nay và muôn vàn lời ca vang của các thiên thần, chúng ta cùng hát lên:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,

Bình an dưới thế cho người Chúa thương”

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, dcct