Lời tri ân

Đăng ngày

#GNsP– Điều mà ta hay lãng quên, điều mà ta thiếu sót nhiều nhất trong cuộc sống của mình chính là là lời tri ân. Đôi khi ta nghĩ rằng, mình nhận lãnh đó là điều hiển nhiên nên không cần cám ơn. Cha mẹ lo lắng, chăm sóc cho con cái đó là điều hiển nhiên ; vợ chồng quan tâm tới nhau đó là điều hiển nhiên; Thầy cô dậy dỗ học sinh đó là điều hiển nhiên. Chính chúng ta biến những điều xảy ra hằng ngày một cách quen thuộc ấy thành những điều hiển nhiên. Thế nên, tiếng cám ơn không trở thành thói quen trên môi miệng chúng ta, nó mất dần đi ngay trong gia đình của mình, trong trường học và cứ như thế ra ngoài xã hội thì không còn biết cám ơn là gì nữa. Chúng ta thấy khắp nơi, ngoài chợ , trong các của hàng, kẻ mua, người bán trao đổi sòng phẳng “ tiền trao cháo múc” mà không một lời cám ơn.

Trong thực tế, chúng ta lãnh nhận nhiều hơn là cho đi. Cứ nhìn lại hành trình cuộc đời của mình sẽ thấy rõ. Chúng ta nhận biết bao nhiêu là nghĩa tình, biết bao nhiêu là sự quan tâm, chăm sóc của người khác. Với kinh nghiệm bản thân của tôi, cho tới lúc này điều mà tôi muốn nói nhiều nhất đó là lời tri ân. Bởi tôi đã lãnh nhận quá nhiều, không chỉ trong gia đình tôi, người thân của tôi mà còn rất nhiều người quan tâm, yêu thương, chăm sóc cho tôi kể cả những người tôi chưa hề gặp mặt . Tôi thiết tưởng, đó là tình thương của Cha trên trời đưa tôi vào mối dây thân ái của anh em đồng loại. Chúa đã chăm sóc tôi qua trung gian người này, người kia, người nọ để dìu dắt, hướng dẫn tôi trên đường đời. Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nói lời tri ân.

Thiên Chúa là cha của tất cả mọi người và tất cả chúng ta đều là con của người cha vĩ đại ấy. Thế nên, không chỉ riêng tôi mà tất cả chúng ta đều được Ngài yêu thương, chăm sóc “Hai con chim sẻ chỉ bán được một xu phải không? Thế mà ,không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy,, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”(Mt10,29-31)

Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta niềm hạnh phúc và hy vọng.

Thế nhưng, chúng ta đã vô tâm, đã thờ ơ với biết bao ơn lành mà chúng ta đã lãnh nhận.
Chúng ta không nói lên được lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa là vì chúng ta thích hưởng thụ, thích lãnh nhận hơn là cho đi,
Hơn nữa, chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào, náo nhiệt, chạy đua với cuộc sống. Chúng ta không có một giây phút nghỉ ngơi, lắng đọng. Chúng ta như một con thiêu thân lao vào ánh sáng của ảo tưởng, của danh vọng.

Có bao giờ bạn nhìn lại bản thân mình và thầm hỏi rằng: tôi được mọi sự như bây giờ là bởi đâu, tự sức tôi chăng ? không đâu, bạn sẽ thốt lên: “Cám ơn Thượng Đế, cám ơn những người đã ở bên cạnh tôi.”
Cuộc đời chúng ta là một chuỗi hồng ân, là những lời tạ ơn không nhưng nghỉ và chúng ta hãy nhớ rằng : “Anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.”(Mt10,8b). Đó là điều Thiên Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta. Đó là lời tri ân chân thành nhất của chúng ta.

Sr Mỹ Yến