Sẽ chẳng quên bao giờ

Đăng ngày

GNsP (22.01.2018) – Mấy ngày nay tôi loay hoay với nhiều cảm xúc, không biết giữa bề bộn các vấn đề, chúng ta sẽ cùng chia sẻ đề tài nào. Những chuyện đang diễn ra chung quanh chúng ta, một phần có lẽ do mạng Facebook với những thông tin tràn ngập, những bình luận đủ chiều làm rối loạn suy nghĩ chăng?

Hồ bơi Kỳ Đồng là đất thuộc sở hữu và quản lý của DCCT Sài Gòn đã bị nhà cầm quyền cướp để xây … hồ bơi!

Những tình tiết xoay quanh các vụ án gây ồn ào dư luận; những dao động đụng chạm đến đông đảo quần chúng qua các trạm BOT; những trăn trở về giáo dục vì những video các cháu đánh nhau một cách độc ác cứ được trình bày trên mạng; những tai nạn giao thông liên tục cướp đi mạng sống nhiều người và làm nhiều gia đình đau khổ; những bệnh viện ngày càng tràn ngập bệnh nhân vất vưởng trong gầm giường, ngoài hành lang; những đám mây bụi làm mờ nhạt thành phố một thời là hòn ngọc Viễn Đông; những tiếng la hét kêu than của dân oan nơi các cửa công; những bọc xác thai nhi nhầy nhụa máu mỗi ngày được thu lại ở nhiều địa chỉ mọi miền đất nước; hay những chất độc cứ thản nhiên bay trong không gian, lặng lẽ leo lên các bàn ăn của dân tộc vì khói bụi ô nhiễm và biển bị đầu độc không ngừng…

Những tiếng động chát chúa, ồn ào, liên tục ngày đêm của việc xây dựng công trình “Bệnh viện mắt Hoàn Mỹ” đối diện Nhà Dòng chúng tôi ở đường Kỳ Đồng, lôi tôi đến một chọn lựa, chia sẻ ngay về những nỗi đau do bất công trong xã hội đang chà đạp loài người.

Những ngày này, 40 năm trước, khi tôi còn đang theo học thần học ở An Phong Học Viện. Ôi bốn chữ An Phong Học Viện thân thiết với tôi biết chừng nào, tôi vừa nhận được thiệp mời của anh em Cựu Đệ Tử DCCT tổ chức lễ kỷ niệm 50 lớp Jean de Dieu, thiệp ghi: An Phong Học Viện DCCT Thủ Đức, đã khơi lại nỗi nhớ cùng nỗi đau âm ỉ lâu nay. Vào đúng ngày 25 tháng 1 năm 1978, ngày lễ Thánh Phaolô Trở Lại, buổi sáng chúng tôi nghe nói họ đã chiếm Nhà Dòng Salésien Thủ Đức rồi, cha giáo chúng tôi, cha Giacôbê Nguyễn Hữu Sơn đi dạy học bên đó về kể người ta vây kín trong ngoài nên ngài không thể vào được. Anh em chúng tôi rất hoang mang không biết số phận mình sẽ ra sao.

Trước đó một tháng, thầy Ligouri Minh Ngữ từ Đà Lạt xuống nhờ thầy Micae Lý Mẫu chở sang Đan Viện Phước Sơn thăm một đan sĩ người bà con, đến cổng Đan Viện cả hai bị bắt đưa đi bặt tin, hôm ấy Đan Viện đã bị tiến chiếm! Cũng có tin Học Viện Lasan Thủ Đức cũng đã bị bao vây, Sư huynh Michel Quang Hồng đã bị bắt đưa đi mất tích.

Buổi sáng vừa xảy ra chuyện bên Salésien thì đến chiều 16 giờ, nhiều xe GMC chở công an áo vàng tấn công áo ạt vào Tu Viện chúng tôi như một trận đánh giặc, họ chiếm dễ dàng nhanh chóng vì các Tu Sĩ đâu có chiến đấu theo kiểu họ. Và vài tuần sau, đến phiên Đa Minh Học Viện Thủ Đức cũng bị chiếm. Chính thức xóa sổ bốn nhà đào tạo lớn của bốn Dòng nam lớn ở Việt Nam.

Trải bao nhiêu năm qua, nhà cửa đất đai ở các nơi của các Dòng bị lần lượt chiếm đoạt, những mảnh đất còn lại của Tu Viện chúng tôi năm qua người ta cũng dựng bảng dự án xây dựng để chiếm nốt trong nỗi đau xót của anh em chúng tôi.

Bây giờ thì những tiếng búa ầm ĩ, tiếng các dụng cụ thi công va chạm, tiếng máy đổ bêtông gầm rú vào ban đêm, tiếng la hét của con người làm việc nơi công trường xây dựng bệnh viện ngay bên kia đường ngày đêm liên tục vang sang Tu Viện chúng tôi. Chúng tôi đã hiện diện ở đây hơn 60 năm (năm 1953), từ ngày bờ kênh Nhiêu Lộc còn sát ngay sau Tu Viện, sau đó là dãy nhà sàn cho các nhân viên của Nhà Dòng được cất trên kênh, từ ngày con đường Kỳ Đồng còn trải đất đỏ mang tên đường Rédemptoriste (tên DCCT).

Cả một vùng đất rộng lớn có các nhà cửa công trình do cha ông chúng tôi gầy dựng để phục vụ xã hội, hơn 8.000 mét vuông đất dọc đường Nguyễn Thông nay bị chiếm đoạt kinh doanh hồ bơi Kỳ Đồng, hơn 8.000 mét vuông đất và trường “Cứu Thế Học Đường” bị lấy biến thành Trường Kỳ Đồng, ngôi biệt thự làm trường Thần Học Giáo Dân của chúng tôi ở góc đường Kỳ Đồng và Bà Huyện Thanh Quan cũng bị chiếm dụng một cách thô thiển làm Trường Mẫu Giáo. Không gian vật chất bị tước đoạt, không gian môi trường cũng bị chiếm dụng một cách tàn ác.

Luật lệ của một đất nước văn minh dân chủ nào mà cho phép xây dựng các công trình công cộng ồn ào chung quanh những công trình tôn giáo cần trang nghiêm đã có từ trước? Trước cửa Nhà Thờ chúng tôi là một nhà hàng hải sản to đùng, khách ra vào tấp nập, xe hơi cán bộ đậu chiếm hết lề và lòng đường Kỳ Đồng, từng buổi chiều tối bên này đang dâng Thánh Lễ, bên kia tiếng nhạc, tiếng hò hét zô zô vang dội, nhiều bợm nhậu còn xếp hàng ngang phóng uế cả vào bờ tường của Tu Viện!

Một bệnh viện sẽ mọc lên ở đây, quy định nào cho phép xây bệnh viện cạnh nhà hàng ăn uống và đối diện Nhà Thờ? Từ bé tôi đã được học và biết khi đến gần bệnh viện và Nhà Thờ thì không được bấm còi xe, nếu bất tuân sẽ phạt rất nặng. Có thể bây giờ chúng ta vẫn còn bắt gặp các bảng cấm bóp kèn rải rác trên các đường phố quanh bệnh viện và các cơ sở tôn giáo. Có xứ sở nào lại dám cấp phép xây dựng nhà thương ngay sát cạnh một nhà hàng ăn nhậu tầm cỡ như vậy không nhỉ? Còn cái hồ bơi và phòng tập thể hình, kèm nhà hàng phục vụ ăn uống suốt ngày lao xao náo động tiếng người tiếng nhạc thì mọc lên ngay trên mảnh đất lớn cướp của Tu Viện.

 Con đường Kỳ Đồng chỉ rộng có hai làn xe nhưng dọc dày đặc các công trình công cộng đông người, nếu trước năm 75 chỉ có Nhà Thờ và trường Cứu Thế với một khoảng sân rộng chen giữa Nhà Thờ và nhà trường, thì nay các khách sạn cao tầng, nhà hàng hải sản, hồ bơi, phòng tập thể hình và bây giờ thêm bệnh viện nữa, hỏi sao không kẹt xe hàng giờ ở con đường vốn dĩ yên tĩnh thầm lặng này? Thật quái gở, nếu không ngu dốt thì rõ là bệnh hoạn!

Không chỉ mình Nhà Dòng chúng tôi mất đất, mất nhà và mất tự do hành đạo, những hành vi này đã kéo dài nhiều năm qua với nhiều Dòng Nam và Nữ một cách thô bạo, bằng nhiều hình thức. Sở dĩ nó lớn mạnh và ngày càng ngông cuồng là do chúng ta đã im lặng chịu đựng. Chúng ta có thể bỏ tất cả khi cần, vì đất đai nhà cửa tuy cần thật đấy nhưng lại không phải là sự sống của chúng ta, thế nhưng tự do tôn giáo, sự thật và công bằng không cho phép chúng ta im lặng một khi điều đó bị tước đoạt. Nếu cứ chịu câm nín khuất phục thì không có gì để nói ngoài hai chữ… hèn nhát!

Có lên tiếng là lên tiếng cho sự thật, lên tiếng cho quyền con người, lên tiếng cho lẽ ngay, cần phải bỏ ngay những lý luận quanh co lấp liếm trốn tránh sự thật, hãy nhìn thẳng vào sự thật để sống xứng đáng một lần trong đời người.

Lm. VĨNH SANG, DCCT