Người tông đồ đích thực của Chúa

Đăng ngày

Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm B

Người tông đồ đích thực của Chúa

Phúc Âm: Mc 1, 29-39

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục kể về sứ vụ cứu thế của Chúa Giêsu. Sứ vụ ấy không còn giới hạn trong không gian và thời gian. Nhưng đồng thời sứ vụ ấy cũng không quên kết hợp mật thiết với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Đó là những gì mà các tông đồ hôm nay của Chúa trong Giáo Hội cần thực hiện.

  1. Không còn giới hạn không gian

Bài Tin Mừng Chúa Nhật trước kể cho ta nghe việc trừ quỷ của Chúa Giêsu “tại hội đường” Capharnaum thì Tin Mừng hôm nay kể về Chúa Giêsu mở đầu bằng trạng từ “ra khỏi hội đường”. Dù ở đâu, trong hội đường hay ngoài hội đường, nơi phố chợ hay ở thôn quê, Chúa Giêsu đều thi hành sứ vụ cứu thế. Và đó là tấm gương cho người tông đồ trong Giáo  hội hôm nay như những gì Đức Thánh Cha đã nói trong Tông huấn Niềm vui Tin Mừng về một Hội Thánh phải đi ra, lên đường. Giáo hội lên đường là cộng đoàn các môn đệ sống tinh thần thừa sai, dấn thân vào cuộc sống thường nhật của con người, mang vào mình mùi chiên, đồng hành với con người trong cuộc sống, bất kể những khó khăn và thử thách. Hội Thánh phải đi đến với mọi người không trừ ai, nhất là đến với những người nghèo, người đau yếu và bị khinh miệt, người bị loại trừ. Hãy đi đến với mọi người và trao tặng cho họ sự sống trong Đức Kitô.

Khi người môn đệ đặt tình yêu của Chúa Kitô lên trên hết và được chính tình yêu này thúc đẩy, thì họ mới có thể ra khỏi chính mình, ra khỏi những nhỏ nhen nơi bản thân và cộng đoàn mình và đến với Chúa Giêsu đang hiện diện trong anh chị em của chúng ta. Những vết thương của Chúa Giêsu vẫn đang tái hiện trên thân thể của rất nhiều người đói khát hôm nay; những người đang bị làm nhục; những người đang nằm viện hoặc trong các nhà tù. Bằng cách chạm vào và chăm sóc những vết thương với lòng nhân lành sẽ giúp người môn đệ sống trọn vẹn Tin Mừng và thờ phượng Thiên Chúa, Đấng đang sống giữa chúng ta.

  1. Không còn giới hạn thời gian

Tin Mừng kể lại cho chúng ta nghe một ngày hết sức bận rộn với công viêc chữa lành của Chúa Giêsu. Trước hết là khoảng thời gian đầu ngày, Chúa Giê-su đến nhà của Simon và Anrê và chữa lành bệnh cho bà mẹ vợ của ông Simon nằm liệt vì sốt. Sau đó là chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám. Ngài chữa lành nhiều người đau ốm mang những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ. Có thể nói suốt ngày Chúa Giêsu dành phần lớn thời gian cho công việc cứu chữa này. Không một phút giây nào Ngài dành riêng cho bản thân mình.

Thánh sử Marcô kể lại thoạt nghe rất vắn tắt nhưng từ ngữ mà Marcô dùng lại rất ý nghĩa. Theo quan niệm của người Do Thái, bệnh tật là việc của ma quỷ làm. Nên việc Ðức Kitô chữa bệnh cũng có giá trị và ý nghĩa như việc Ngài trừ quỷ. Marcô cũng kể về cách Chúa chữa bệnh là đụng chạm đến từng nỗi đau của bệnh nhân. Chúa Giêsu có dư quyền năng để phán một lời thì tất cả mọi bệnh nhân đều lành. Nhưng Ngài đã không làm như vậy. Ngài tiến đến cầm lấy tay bà mẹ vợ của ông Simon và nâng bà này chỗi dậy. Qua cử chỉ ấy cho thấy mỗi người đều có một phẩm giá cao quý và như nhau trước mặt Chúa. Đồng thời hình ảnh ấy cũng gợi lên mầu nhiệm phục sinh, làm cho người ta chỗi dậy từ những sa ngã mà ma quỷ đã ám vào người ta. Và khi đã chỗi dậy rồi, tức là được ơn phục sinh, thì người ta phải sống đời sống mới qua việc phục vụ Chúa và tha nhân như bà mẹ vợ ông Simon đã làm.

Khi mặt trời lặn, người ta đem lại cho Ngài mọi kẻ ốm đau và mọi kẻ bị quỷ ám. Ðó là tất cả những nỗi đau thương trong thế giới này bị sự khống chế của tà thần. Và Ngài đã chữa lành tất cả mọi bệnh tật của họ và xua trừ ma quỷ. Cũng vậy, người tông đồ của Chúa hôm nay cũng đang đối diện với rất nhiều thứ bệnh hoạn, tật nguyền trong dân. Những vấn đề này buộc người tông đồ làm việc bằng lòng nhiệt thành và quảng đại. Tuy nhiên tự sức mình, người tông đồ không thể làm được gì: “nếu như Chúa chẳng xây nhà thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 127,1).

  1. Không thể thiếu vắng đời sống cầu nguyện

Người tông đồ cậy dựa vào sức mạnh từ nơi Chúa vì thế họ được mời gọi phải dành khoảng thời gian mỗi ngày cho Chúa. Dành thời gian cho Ngài là mở rộng lòng mình với Ngài, để Ngài có thể làm việc trong cuộc sống và sứ vụ của họ. Như Chúa Giêsu dù rất bận rộn trong ngày nhưng từ sáng sớm tinh sương, Ngài chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện thì người tông đồ cũng được mời gọi theo cách thức này.

Chính chiều kích chiêm niệm cầu nguyện hằng ngày, ngay cả trong những lúc bận rộn và khó khăn nhất sẽ giúp người tông đồ đi đúng sứ vụ của Chúa cứu thế. Sứ vụ mời gọi họ đi ra ngoài đến những vùng ngoại vi của cuộc sống để gặp gỡ và đụng chạm đến những người nghèo và bị bỏ rơi nhất. Những người nghèo sẽ dễ nhận ra ai là người mục tử nhân lành đích thực qua việc thể hiện bằng đời sống cầu nguyện. Việc tông đồ sẽ không đạt hiệu quả nếu người môn đệ không biết múc lấy nguồn sức mạnh qua đời sống cầu nguyện. Có Chúa Giêsu và có đời sống cầu nguyện thì chuyện thành công hay thất bại trong sứ vụ điều ấy không còn quan trọng nữa vì sứ vụ ấy được thúc đẩy bởi lòng mến Chúa và duy tìm kiếm vinh quang của Ngài mà thôi.

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT